Chương
Cài đặt

Chương 7/Anh vẫn giữ lời hứa

• Không, Tiêu Khánh...•

Người Nhiên Bối giật bấn dậy ngơ ngác nhìn xung quanh với một không gian xa lạ, giọng cô y tá nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cô Nhiên Bối, cô đã tỉnh rồi.

Nhiên Bối bàng hoàng nhìn cô y tá, chợt nhớ tới cảnh tượng mình vừa trải qua, cô không biết bản thân mình còn sống hay đã chết rồi. Đầu óc cô mơ hồ lâng lâng không phân định được mơ hay là thật.

- Cô! Tôi còn sống hay chết vậy?

Y tá cười nhã nhặn : - Cô còn sống! Cô đang ở bệnh viện, cô bất tỉnh một tuần rồi đó, cô có còn nhớ những gì mình đã xảy ra trước đó không?

Nhiên Bối giơ tay sờ lên đầu mình đang được băng bó, lúc này cô mới cảm nhận được cơn đau nhức truyền tới muốn thấu xương. Phải mà, khâu cả gần chục mũi.

Nháy mắt Nhiên Bối đăm đắm suy nghĩ lúc lâu, sực nhớ tới một người rất quan trọng, thật may thay cô vẫn còn tỉnh trí không bị mất kí ức, nếu không thì khổ. Nhiên Bối chợt nắm lấy tay y tá gấp gáp hỏi.

- Cô cho tôi hỏi, người đàn ông đi cùng tôi. Người cao, làn da hơi nâu, mũi cao môi mỏng...

- À...cô hỏi người đàn ông được chuyển vào cùng lúc với cô có phải không?

Nhiên Bối gật gật đầu lia lịa chẳng biết người y tá nói có phải người mình cần hỏi hay không, bởi hiện tại cô chẳng còn tâm trí đâu quan tâm tới những điều đó. Phải trái đúng sai vì cũng quy tụ làm một. Y tá ngập ngừng một chút vương buồn trong ánh mắt rồi nhẹ nhàng thông báo.

- Vết thương quá nặng, anh ấy vừa tỉnh lại sáng nay thì đã m.ất rồi.

- M.ất...m.ất rồi???

Nhiên Bối hơi choáng váng đầu óc mấp máy mãi mới thốt lên được hai từ ấy, bất chấp sức khỏe mình mới tỉnh lại, tay vẫn còn đang truyền dịch cũng vứt hẳn nó ra không bận tâm, lao chân chạy ra ngoài phòng bệnh. Y tá luống cuống chạy theo phía sau nói.

- Nè, cô Nhiên Bối, cô chưa được đi đâu.

- Anh ấy đang ở phòng nào?

Cô vừa chạy chân không, vừa hỏi y tá.

- Phòng 278 phía trước, chắc họ đang chuyển vào nhà đại thể.

Nhiên Bối chỉ biết chắt chiu chút sức lực còn lại sảy chân tới phòng 278, đúng lúc họ cũng vừa đẩy xác thể đó ra tới ngoài dãy hành lang. Cô lao tới túm lấy thanh giường giữ lại, dâng lên dòng nước mắt.

- Tiêu Khánh, là anh đây sao?

Cô y tá cũng hì hục ở phía sau chạy tới trông thấy cảnh cô gái ngụy bên xác thể của người đàn ông có chút cảm thông rồi dừng lại, chỉ đứng một khoảng thăm chừng cô. Y tá thiết nghĩ cũng nên cho cô gái một chút thời gian tạm biệt người chồng xấu số của mình.

Người bên đại thể không thể trì hoãn nhiệm vụ nên nói.

- Cô ơi, xin cô bớt đau buồn hãy để chúng tôi làm việc.

- Không, xin cho tôi một chút thời gian thôi.

Nhìn thấy cảnh đau lòng như vậy họ cũng đành miễn cưỡng để cô bên xác thể khóc lóc không nỡ đẩy đi ngay. Cô không ngờ sau khi mình tỉnh dậy thì phải đối diện với chuyện này, cô còn chưa kịp nói câu nào với anh mà! Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Tiêu Khánh đầy má.u ra đi trong vòng tay cô, hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô, nghĩ tới cô cảm thấy tim mình như ngừng đập.

- Tiêu Khánh, anh đã bảo là sẽ chịu trách nhiệm với tôi, trách nhiệm của anh là như thế sao? Cái đồ tệ bạc, nói lời không giữ lấy lời, tôi sẽ không tin người hai mặt như anh nữa hi...hi...! Anh tỉnh lại cho tôi, tôi không cho phép anh được ch.ết....!

Cô níu kéo thể xác trên giường bệnh muốn đều văng xuống sàn bệnh viện. Bỗng một âm giọng cất lên làm ngưng động bầu không khí não nề.

- Anh vẫn luôn giữ lời hứa, sẽ chịu trách nhiệm với em mãi mãi.

Một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn được người phụ nữ trung niên đẩy tiến tới, nghe tới giọng nói này Nhiên Bối bỗng sựng người. Âm ngữ này sao nghe quá quen thuộc, Nhiên Bối chậm rãi vương đôi mắt nhèm nước ngước nhìn phía bên phải. Phải nói cô giật mình, lắp bắp thốt.

- Dì Dung..Tiêu..Tiêu Khánh!? Anh...

Cánh môi anh chợt cong lên một đường tuyệt đẹp : - Anh chưa c.hết.

Nhiên Bối tức giận lau sạch nước mắt vương vãi trên mặt, cứng cỏi đưa tay đánh anh một cái rất mạnh nhưng đánh trúng cánh tay đang treo bó bột.

- Tên khốn này, anh lại lừa gạt tôi.

- Úi...anh đau.

Anh nhăn mặt "suýt" lên một tiếng khẽ, cô lập tức nhớ tới vết thương trên người anh, khuôn mặt lo lắng tức tốc.

- Ơ xin lỗi, anh có sao không?

Còn lấy tay xoa nhẹ nhàng nơi ấy, cử chỉ lẫn hành động của cô đủ bán đứng cô rồi. Không nói ra Tiêu Khánh cũng hiểu ra tâm tình cô dành cho mình thế nào. Nhìn thấy khuôn mặt tỏ ý cười ấy, Nhiên Bối thu hồi bàn tay lại, lúc này người bên đại thể mới cất tiếng hỏi.

- Thưa cô, chúng tôi đẩy thể xác này đi được chưa?

Khuôn mặt bẩn nước mắt Nhiên Bối bối rối lẫn xấu hổ dâng lên, cứng nhắc đáp.

- Được..được rồi, tôi xin lỗi!

Nói xong họ liền đẩy đi, Nhiên Bối nhìn theo có chút oái oăm, chẳng biết là ai mà vừa rồi cô đã tiêu tốn khá nhiều nước mắt kể lể quá nhiệt tình luôn. Nghĩ tới cô gợn mình một cái!

Lúc này cô y tá mới đi lại, chắc chắn tỏ tường mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm khó lường trước.

- Cô Nhiên Bối, cô theo tôi về phòng dưỡng thương được chưa, sức khỏe cô vẫn chưa ổn đó.

Nhiên Bối im lặng gật gật, còn bị bà Dung mắng một câu.

- Con nhỏ này chỉ toàn gieo rắc rối cho người ta, không chịu ngó trước nhìn sau gì hết chơn.

- Con biết rồi, xin lỗi mọi người, lần sau con sẽ không nông nổi như vậy.

Tiêu Khánh chợt cười bảo:

- Tô Nhiên Bối, em vẫn muốn có lần sau.

Nhiên Bối nhìn anh chỉ có đồng trắng nhưng căm nín cạn lời, đùng đẩy bỏ về phòng bệnh.

Sau khi trở về phòng bệnh Nhiên Bối lại được y tá tiêm kim truyền dịch, song y tá và bà Dung bỏ ra ngoài để lại không gian chỉ còn hai người. Nhiên Bối nằm xoay mặt bên trong không thèm nhìn anh, trong lòng cô vẫn còn giận anh lắm.

Ngón tay anh nhè nhẹ khều người con gái nằm trên giường bệnh.

- Bảo Bối, em không muốn nói chuyện với anh sao?

Nhiên Bối thẳng thừng hách tay anh ra khỏi người mình, giọng người đàn ông vẫn nỉ non bên tai.

- Anh xin lỗi mà, em không thể trách anh được, là em không xem xét kỹ.

Nhiên Bối bực tức ngồi dậy, tới bây giờ anh vẫn còn buông lời đổ lỗi cho cô? Đáng ghét!

- Anh ra ngoài đi.

Tiêu Khánh liền nắm lấy tay Nhiên Bối dùng gương mặt đáng thương với ánh mắt thâm tình mụ mị cô.

- Đừng đối xử với anh vậy mà, chẳng phải vừa rồi em còn khóc lóc nỉ non không cho anh ch.ết sao? Bây giờ lại muốn đuổi anh ra ngoài. Em có biết anh vừa từ quỷ môn quan quay trở về, suýt nữa thì không thể gặp được em rồi.

Vốn dĩ cô giận anh chỉ một phần, phần khác cô xấu hổ khi để người khác nhìn ra yếu điểm của mình chính là nỗi sợ. Giây phút đó cô không tin mình lại có thể vì người đàn ông chẳng qua chỉ là 'tình một đêm', mà bỏ đi tất cả hình tượng chẳng chút nghĩ suy trông nhếch nhác tới vậy. Nói đáng ra là cô sợ trái tim mình rung động trước anh, bị phụ thuộc vào anh quá nhiều, khi tình yêu trong cô chỉ là một thứ gì đó rất xa xỉ, mung lung.

Bỗng lúc đó, cánh cửa phòng bật ra một cô gái ăn mặc đơn giản, tóc buộc nửa đầu hớt hải chạy vào, song cũng nhìn thấy cảnh tay nắm tay của hai người trong phòng. Nghe tiếng động, Tiêu Khánh liền ngó mắt ra xem thử không ngờ lại là một người quen. Cô gái còn bất ngờ hơn cả anh thốt lên một tiếng.

- Anh Khánh!?

Tiêu Khánh mỉm cười lịch sự đáp lại Mạn Nhu. Chẳng biết hai người là mối quan hệ quen biết gì, Nhiên Bối hơi tò mò, huơ huơ tay hỏi.

- Bộ hai người có quen biết nhau hả?

- Quá quen biết, bởi anh Tiêu Khánh làm bên bảo vệ rửa xe mình thì lau xe, chung một ông chủ mà!

Lúc này Nhiên Bối mới hiểu ra 'À' một tiếng rồi thôi. Tiếp theo đó Mạn Nhu ngài ngại hỏi khi nhìn xuống bên dưới.

- Cậu...và anh Khánh đang yêu nhau hả?

Cũng may Nhiên Bối không bị câu hỏi này làm cho sốc c.hết nhưng cũng khiến cô sững sờ tráo mắt.

- Ai bảo cậu thế?

- Thì đó, hai người đang nắm tay tình tứ quá chừng.

Mạn Nhu hất mặt xuống phía dưới bàn tay hai người đang nắm, Nhiên Bối mới nhìn xuống liền rút tay vội vã, tiếp theo còn biết làm gì ngoài hào hùng biện chữa.

- Không phải, đầu óc cậu hãy mau chóng xóa sạch hết những suy nghĩ đó đi. Thông sáng lên giúp mình.

- Vậy à? Được rồi!

Lúc này có thêm Mạn Nhu tới thăm Nhiên Bối, ở lại trong phòng với hai cô gái chỉ nói chuyện phiếm, anh thấy không tiện nên đã nhờ y tá đưa anh về phòng. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn dặn dò Nhiên Bối phải chú ý sức khỏe nghỉ ngơi cẩn thận, không được suy nghĩ nhiều tránh ảnh hưởng tới vết thương trên đầu.

Nhiên Bối im lặng không mấy chú trọng tới anh, trong khi đó Mạn Nhu thì mỉm cười hạnh phúc thay cô bạn thân của mình, ngó mắt theo bóng dáng Tiêu Khánh cho tới khi cánh cửa phòng đóng sập lại.

- Cậu và anh Khánh quen nhau từ bao giờ thế? Mình thật sự không biết luôn đó, là bạn bè tốt mà thế đấy.

- Hazzz, chuyện dài dòng lắm, nhưng nói chung mình và anh ta chẳng phải là quan hệ yêu đương.

Mạn Nhu gật gật đầu có chút tiếc nuối nói.

- Ồ mình biết rồi, anh Khánh tuy bên ngoài nhìn vào có vẻ lãng tử phong hoa nhưng anh ấy không xấu tính. Từ lúc mình vào 'Phúc Lợi' làm việc rồi biết anh ấy tới bây giờ mình không thấy anh ấy đề cập gì tới chuyện bạn gái hay người yêu nào cả, có thể thấy anh ấy là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm không phải là tuýp người dễ tùy tiện.

- Lục Mạn Nhu! Cậu vào đây thăm mình hay là vào đây để giới thiệu hôn nhân may mối hả? Mình thấy cậu nên chuyển nghề lau xe sang may mối đi còn có tương lai hơn đấy.

- Mình nói theo sự thật thôi, để đến chừng đó cậu đừng có ôm mình khóc lóc rồi tiếc nuối là đã để mất đi một người vừa đẹp trai vừa ấm áp như anh Tiêu Khánh nha.

Nhiên Bối bĩu môi bày thái độ không hề có chuyện đó xảy ra, rồi tiếp theo đó là những câu chuyện phiếm vui vẻ không hồi kết của hai người diễn ra trong căn phòng chỉ nghe mùi của các loại thuốc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.