Chương 8/Không bằng một góc nhỏ
Một tuần sau đó vết thương của Nhiên Bối tốt hơn, cô được bác sĩ cho xuất viện. Còn Tiêu Khánh phải ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa để bác sĩ tiện theo dõi tình trạng vết thương trên cánh tay, tránh trường hợp bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Buổi sáng sau khi thức dậy người đầu tiên Tiêu Khánh thấy là cô y tá, hằng ngày cô vào đây coi sóc anh rất chu đáo, nhiệt tình thăm hỏi. Chả trách với một người nào đó lại vô tâm hờ hững với anh, đã hai ngày rồi anh không thấy bóng dáng người con gái ấy xuất hiện. Chẳng lẽ anh đáng ghét tới như vậy, trong lòng cô anh chẳng có một chút gì đọng lại?
Đúng là 'Mây đa tình mây bay theo gió, gió vô tình chẳng hiểu được lòng mây'.
Tâm tư này thật sự cô ấy không hiểu hay cố tình không muốn hiểu? Anh đưa tay lăn bánh xe tiến tới cửa sổ phòng bệnh, đăm đắm nhìn ra dãy thành phố ngoài kia, lòng chợt thoáng trầm tư. Nghĩ lại cuộc sống trước đây của anh rất đỗi vô vị, ngoài làm việc ở Phúc Lợi ra anh còn nhận thêm công việc khác để làm, để cuộc sống mình tất bật, tâm trí cũng không phải nhớ tới những kí ức từng trải qua.
Cuộc đời anh tẻ nhạt chẳng khác nào một bức tranh không màu, từ khi gặp được Nhiên Bối cô là sắc màu tươi tắn của anh, nhẹ nhàng điểm tô lên bức tranh này thêm phần sống động.
Tiêu Khánh đang đắm chìm trong dòng nghĩ ngợi thì bất nhiên cánh cửa phòng toạc ra, tiếng bước chân của ai đó bước vào anh vội quay lại. Một người phụ nữ tuổi tác trung niên có dáng vẻ thanh thoát, cầm trên tay chiếc túi xách thời thượng bước vào cùng với một người đàn ông mặc bộ tây trang màu xanh đen lịch sự, chẳng biết là ai anh vội vã nhìn rồi cũng vội vàng lãng mặt. Người phụ nữ tiến đến chỗ Tiêu Khánh ngồi xuống với kiểu cách một quý bà nền nã, giọng điềm tốn cất lên.
- Đến bao giờ thì con mới chịu quay về hả?
Tiêu Khánh không trả lời còn mở giọng lạnh nhạt.
- Bà tới đây làm gì?
Nháy mắt bà chớp nhẹ, gương mặt vẫn điềm nhiên nhìn Tiêu Khánh. Lướt sơ những thương tích trên người Tiêu Khánh, bà có chút lưu tâm nhưng vẫn bình tĩnh nói.
- Sức khỏe ba con dạo này không được tốt lắm, mẹ mong con quay về nhà thăm ông ấy một lần.
- Bà đang ra lệnh cho tôi sao? Ông ấy sức khỏe không tốt chẳng phải đã có một người vợ chu đáo như bà bên cạnh chăm sóc, cần gì đến tôi nữa.
- Nhưng con là con trai duy nhất của ông ấy, của nhà họ Tiêu.
Tiêu Khánh chợt nhếch mép cười ngạo nghễ. Ông ấy còn nhớ tới thằng con dư thừa này? Thật đáng buồn cười.
- Bà ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi.
Bà thầm thở dài không câu nệ tới những lời cáu kỉnh của anh, mấy chục năm qua Tiêu Khánh vẫn giữ một mực thái độ này với bà không chút gì thay đổi. Trong mắt của anh bà chỉ là một người mẹ kế không được thừa nhận, đáng ghét, dẫu vậy nhưng bà chưa một lần để dạ trách hờn anh.
Là người chăm sóc dạy dỗ anh từ nhỏ đến lớn tính tình anh bà còn không hiểu rõ? Tuy có chút bảo thủ nhưng anh không phải là một người xấu tính, chỉ là trong ấm ngoài lạnh mà thôi. Mặc dù ngang ngạnh khó quản, nhưng từ khi anh bước chân ra khỏi Tiêu gia tự lập cuộc sống bên ngoài bà vẫn cho người luôn dõi theo từng bước. Cho nên những chuyện gì về anh bà thừa biết, thương tích này từ đâu mà ra vì ai mà có, thuận miệng bà mới hỏi.
- Cô gái đó là quan hệ gì với con?
Khi nghe tới câu này, anh tức khắc nhìn qua bà với ánh mắt cảnh báo dâng lên một sự tức giận.
- Mong bà đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, đặc biệt là cô ấy.
Bà im lặng thoáng nghĩ, bây giờ không phải là lúc gán định anh nên chỉ cười nhẹ nhàng rồi gật đầu thuận ý.
- Được, bây giờ mẹ cho con một thời gian. Mẹ tin là một ngày nào đó con sẽ nhận ra đây chỉ là cuộc vui trong nhất thời, cuộc sống của con chính là làm tròn trách nhiệm của một đứa con của nhà họ Tiêu chứ không phải là cuộc sống bôn ba bên ngoài.
Nói xong bà đứng dậy bỏ đi, người đàn ông trung niên cũng nghiêm ngặt gật người chào Tiêu Khánh một cái rồi cùng bà ta rời khỏi.
Anh không muốn bận tâm tới những người đó nữa, nên quay mặt nhìn về một góc. Nhưng có thể thấy người đàn ông trong phòng lúc này, sắc mặt vô cùng tệ còn thốt ra một câu ức chế.
Vớ vẩn!
Cùng lúc đó bỗng cửa phòng lại mở toạc ra, trong lúc tâm trạng không tốt còn bị người khác quấy rầy, mất kiểm soát Tiêu Khánh phát cáu.
- Ra ngoài!
Người con gái nào đó bỗng giật bấn tinh thần, đứng yên như khúc gỗ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một Tiêu Khánh lớn tiếng giận dữ tới vậy. Đôi mắt cô chớp chớp kinh ngạc tự hỏi, có phải cô đã vào nhầm phòng? Hay đầu hắn ta thực sự vẫn chưa ổn?
Nhiên Bối bĩu môi tức giận, thái độ khó chịu gì chứ? Uổng công cô tới đây thăm hắn còn cất công nấu canh hầm suốt mấy tiếng mang tới đây, kết quả bị hắn ta quát vào mặt. Đúng là một tên Tiêu Khánh c.h.ế.t tiệt mà!
- Được rồi tôi sẽ đi, không thèm.
Nói một câu, cánh cửa phòng liền đóng sập lại một tiếng rõ mạnh. Âm thanh kịp thời giúp anh bình tĩnh tâm trạng, mới sực nhớ ra giọng điệu vừa rồi là của Nhiên Bối. Không chần chờ, Tiêu Khánh vội vã một tay lăn bánh xe ra tới dãy hành lang tìm cô, nhưng nhìn xung quanh bóng dáng ấy đã không còn. Chắc chắn là cô ấy giận lắm!
- Bảo Bối, anh xin lỗi.
Lúc đó y tá chợt đi tới, nhìn thấy Tiêu Khánh đang loay hoay trên chiếc xe lăn cô liền sảy chân tới.
- Anh Khánh, anh cần tôi giúp gì không?
- Đẩy tôi đi tìm cô ấy...nhanh lên!
Mặc dù y tá không rõ người anh cần tìm là ai, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông ngồi trên xe lăn cực sốt sắng, cô không thể không giúp đỡ.
Sau một lúc tìm kiếm, y tá đẩy anh ra tới bên ngoài đại sảnh bệnh viện. Đôi mắt đang dáo dác tìm kiếm bỗng sựng yên, vì người con gái anh cần tìm đang ở phía trước nhưng đứng với một người đàn ông xa lạ. Theo cách ăn mặc của hắn Tiêu Khánh đoán người đàn ông kia có lẽ là bác sĩ ở bệnh viện này, mối quan hệ cũng không bình thường, dường như khá thân thiết.
Không đến gần Tiêu Khánh ở phía xa nhìn hai người, tự dưng lòng anh lại dâng lên một chút ích kỷ bình thường của người đàn ông khi nhìn thấy nụ cười của Nhiên Bối. Tiêu Khánh lập tức đem mình với hắn ta ra so sánh.
"Ở bên cạnh của mình, nói chuyện với mình Nhiên Bối chưa từng đối đãi nhẹ nhàng như kẻ ấy, thoáng nghĩ anh không bằng một góc nhỏ của tên bác sĩ kia".
Càng nghĩ Tiêu Khánh càng không cam tâm, trái tim không kìm nén nỗi bứt rứt này mà trở nên hẹp hòi kỳ lạ. Bỗng lúc này, y tá đứng phía sau lưng anh hỏi.
- Anh Khánh, anh có muốn tiếp tục đi tìm người nữa không?
Tiêu Khánh nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, im lặng một lúc rồi nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn về phía trước.
- Người đàn ông ở phía trước, cô biết chứ?
Y tá nghe thấy Tiêu Khánh hỏi liền đưa mắt nhìn ra phía trước rồi sáng lên nụ cười.
- À, bác sĩ Phong! Anh ấy là bác sĩ mới của bệnh viện chúng tôi, tôi nghe nói anh ấy vừa du học nước ngoài trở về, năng lực rất giỏi.
- Thì ra là thế, cảm ơn cô. Không tìm nữa về phòng thôi.
Sau câu nói đó y tá gật đầu hiểu rồi lập tức đưa Tiêu Khánh trở về phòng.
•••
Một tuần sau Tiêu Khánh xuất viện, từ hôm anh nhìn thấy Nhiên Bối với tên Bác sĩ đó nói chuyện lòng anh không lúc nào không nghĩ đến, phải nói là bất an vô cùng. Anh không thể lặng thinh đứng nhìn kẻ khác cướp mất 'Bảo Bối' của anh đi một cách dễ dàng như thế, chẳng khác nào anh tự mình đem tâm tư tình cảm mình đi vứt bỏ. Không an phận dưỡng thương, Tiêu Khánh chạy ngay tới nhà tìm cô, một lần hỏi cho ra lẽ.
Tới nơi anh thấy cửa nhà đóng kín mít thậm chí cửa nhà còn khóa chặt nữa, chắc là họ đã đi đâu đó rồi. Tiêu Khánh bắt đầu thấy lo lo, chẳng lẽ họ đã chuyển nhà đi nơi khác rồi sao?
Không thể đâu!
Đi tới đi lui đi xui đi ngược, thời gian cứ thế trôi đi, mắt anh không lúc nào không trông ngóng ở phía xa. Sự thấp thỏm này nó giúp anh nhận ra, Nhiên Bối cô ấy thật sự rất quan trọng với anh, anh không thể để mình đánh mất đi cô.
Mãi đợi một lúc lâu, Mặt Trời chiều cũng lặn mất tăm, ánh đèn đường bắt đầu lóe lên màu vàng nhạt cũ kĩ. Từ xa bóng dáng của bà Dung về tới. Nhìn thấy Tiêu Khánh bà cất lên một giọng xa lạ.
- Cậu tới đây làm gì?
- Con tới đây tìm Nhiên Bối.
- Nó đi làm chưa về, nhưng tốt nhất là cậu nên đi đi.
Nói xong câu bà Dung quay vào mở khóa cửa rồi đi vào, anh cũng rón rén bước theo sau nhưng bất ngờ bị bà cản lại.
- Nè, cậu bớt thân thiết với nhà tôi lại nha.
- Con vào nhà xin một cốc nước ấm được không bác, con đứng đợi rất lâu rồi. Trời lạnh, đến nỗi vết thương cũng tê luôn rồi nè bác.
Bà Dung liếc mắt nhìn xuống chỗ vết thương của Tiêu Khánh, lòng vọng đọng nghĩ ngợi điều gì đó, cuối cùng không nói gì rồi ngoảnh mà bỏ vào trong. Mặc dù chưa nói đã cho phép anh vào nhà, cũng không có ý ngăn cản thì cũng coi như bà đã mủi lòng. Thừa dịp xông lên Tiêu Khánh nhanh nhẹn bước vào nhà, bà không quan tâm anh, liền bỏ xuống bếp nấu bữa cơm tối.
Người nào đó uống xong cốc trà không những không đi về còn chai mặt ở lại nhẹ nhàng xuống bếp giở trò tiếp cận mẹ đối phương.
- Bác gái, bác đang nấu món gì vậy?
Bà Dung quay ra, nhăn nhúm chân mày nói.
- Uống xong trà rồi, cậu về đi chứ?
Anh lại lên chiêu tỏ ra bản thân mình thật đáng thương.
- Bác gái à! Con định về nhưng mũi con ngửi thấy được mùi thơm ngon của mấy món bác làm, bụng đói con lại không muốn về. Bác cho con ăn nhờ một bữa cơm nha, con sống một mình, tay thì bị thương nữa nên rất khó khăn nấu nướng. Nếu như bác hẹp hòi với con một bữa cơm này e rằng sau hôm nay con sẽ c.hết đói không chừng.
- Đó là chuyện của cậu, tôi không biết!
