Chương
Cài đặt

Chương 6/Tôi không thể bỏ em dù có chết

Nhiên Bối không thèm quan tâm tới những lời tự luyến ấy ngoảnh mặt làm ngơ anh, tiếp tục lắng lòng hóng gió.

Mặc dù tính cách Nhiên Bối có hơi bộc trực một chút nhưng anh vẫn thích, thích bản tính xông pha quên mình vì người khác. Còn có những lúc không vui, bộ mặt khi tức giận cũng vô cùng đáng yêu. Tiêu Khánh nhìn cô mỉm cười chợt nhớ tới cái gì đó rồi nói.

- Ở đây đợi anh nha, anh sẽ quay lại ngay.

Nói xong anh quay đi, Nhiên Bối chẳng biết tên này lại muốn tiếp tục làm trò gì nhưng cô mặc kệ, chú tâm ngắm cảnh. Chưa đầy 10 phút Tiêu Khánh đã quay lại trên tay còn cầm thêm hai ly kem tươi, anh đưa về phía cô, Nhiên Bối chần chừ một chút.

- Tôi đâu phải trẻ con mà ăn thứ này.

- Em cứ thử đi, không làm em thất vọng đâu. Nhanh lên, vết thương anh sắp vì ly kem của em mà làm cho đau rồi này.

Nhiên Bối thấy mình không thể xua tay nổi mọi lý lẽ bá đạo của anh, nên cầm lấy ly kem còn bảo.

- Chưa bao giờ tôi nghe tới chuyện cầm một ly kem mà làm ảnh hưởng tới vết thương, anh xạo vừa thôi.

Nói xong cô cắn nhẹ một miếng, mùi thơm của sữa tươi lan tỏa vào khứu giác béo ngậy đầu lưỡi, không tệ.

- Thế nào, được lắm đúng không?

- Cũng được.

Nhiên Bối còn chưa ăn tới miếng thứ hai thì từ xa ánh sáng đèn xe của chiếc moto BMW nào đó gọi thẳng vào mặt, bất giác cô đưa tay chắn ngang. Lập tức có hai chiếc xe dừng lại, bốn tên bước xuống tiến tới chỗ hai người, trong số bốn tên trông mặt mày kệch cỡm đó có một tên vừa nhìn Nhiên Bối đã nhận ra ngay.

- Chào cô em, không ngờ lại có dịp gặp lại ở đây.

Tên Hải lé đứng trước mặt Nhiên Bối ngạo nghễ nói, hắn chính là tên hậu cận bị lão Từ tát hôm đó. Có thể gặp được hai người ở đây, xem ra hắn rất hài lòng. Bước tới một bước hắn ngang nhiên đỡ lấy chiếc cằm thanh thoát của cô cất giọng cười khanh khách, Nhiên Bối không để hắn đụng chạm mình, hất tay hắn ra ngay. Tên ngông cuồng c.hó dại này lại muốn đụng tới Nhiên Bối, ch.ết tiệt!

Nhanh chóng Tiêu Khánh chạy tới kéo Nhiên Bối ra phía sau lưng mình, vung tay chỉ vào mặt hắn.

- Mày muốn gì?

- Tao hỏi mày muốn gì mới đúng.

Hắn đưa ngón tay trỏ bị cụt đi một nửa chỉ vào mặt Tiêu Khánh, nhìn thấy khiếm khuyết đó lòng hắn lại bị nỗi hận thù ăn sạch, chỉ còn là một con ác thú muốn nuốt chửng lấy người.

- Mày nhìn thấy gì không? Nhờ phúc đức của hai đứa bây, ngón tay tao mới còn có một nửa. Tụi bây! đánh nó cho tao.

Nói xong hắn phát tay cho ba tên còn lại xông tới tấn công Tiêu Khánh, anh một thân đánh ba tên. Nhiên Bối đứng bên cạnh không thể trơ mắt đứng nhìn cảnh ba người túm đánh một người, nên tống một chân vào tên bên cạnh. Khiến hắn đau đớn quay sang giơ tay định tát vào mặt cô nhưng lại bị bàn tay Tiêu Khánh giữ lại làm hắn không thể động đậy được. Tên còn lại nhân lúc Tiêu Khánh sơ ý liền cuộn tay đấm vào bụng anh một phát, đau đến mức ruột gan muốn thắt lại làm một. Nhiên Bối định tiến tới thì bị tên Hải lé lao đến túm lấy cô từ phía sau lưng, hai tay Nhiên Bối bị trói chặt trong tay hắn, bỉ ổi hơn hắn cúi xuống hôn vào cổ vào mặt cô cho thõa thích tinh thần ở trước mặt Tiêu Khánh.

Bởi vì hắn ta biết cô chính là điểm yếu của tên này, nếu như làm nhục người con gái nó yêu ở ngay trước mặt của nó thì thế nào? Chắc chắn cảm giác ấy sẽ rất mãn nguyện và sung sướng lắm. Nghĩ tới đây hắn mở miệng cười gian ác, liếm lấy bờ môi khô khốc của mình nôn nóng muốn săn lấy con mồi trong tay ngay tức khắc.

- Con ganh này cũng không tệ đó.

- Ch.ó ch.ết mày dám.

Tiêu Khánh bước tới một bước thì chợt sựng lại, đáy mắt lóng lánh lên muôn ngàn lo lắng. Vì phía dưới cổ Nhiên Bối là lưỡi dao nhỏ sắc nhọn của tên Hải lé đang miết vào da cổ cô, chỉ một kích động nhỏ của hắn cũng đủ làm Nhiên Bối bị thương. Điều anh không muốn nhất chính là thấy Nhiên Bối gặp nguy hiểm!

Tên Hải lé thấy Tiêu Khánh có phần thất thế liền cười rất ngạo mạn, giơ tay ra lệnh đồng bọn ngừng tay lại. Hắn muốn trông thấy Tiêu Khánh từ từ gặm nhấm nỗi đau như hắn đã từng phải chịu.

- Nếu mày không muốn người mày yêu c.hết trước mặt mày thì quỳ xuống cho tao. Nhanh lên.

Dứt lời chưa gì Tiêu Khánh đã bị một tên đồng bọn của hắn đạp thẳng vào phía sau đầu gối của anh, làm anh khụy xuống trước mặt tên Hải lé, hắn vương vương mãn nhãn cười thật lớn.

- Mày anh hùng lắm mà, sao lại quỳ rồi..ha...ha..!

Hắn cười oan oan vô cùng đắc ý, rồi hất mặt cho ba tên đồng bọn ra tay. Tiêu Khánh bị bọn nó vung chân đá đạp trực tiếp vào người anh tứ phía, anh chỉ biết cuộn tròn người nhận lấy. Vết thương trên cánh tay cũng bị rĩ m.áu đỏ rực ra bên ngoài bông băng, đầy rẫy thương tích trên người. Gương mặt cũng tím bầm sưng tấy, mép môi bị rách nên m.áu chảy xuống cằm nhễ nhãi, thân anh nằm dưới mặt đường đau đớn, nhưng phải cố sức gượng mình ngồi dậy.

- Tiêu Khánh, anh không sao chứ? đứng dậy đi, đừng quan tâm tôi.

- Con m.ẹ! mày câm mồm cho tao.

Hắn tức giận quát vào mặt Nhiên Bối ra lệnh, nhưng cô nào sợ vẫn ương ương lên tiếng bảo Tiêu Khánh chạy đi đừng quan tâm mình.

- Anh không thể bỏ em dù có ch.ết.

Tiêu Khánh cố gắng thốt ra từng chữ tuyệt đối bằng âm giọng đau đớn.Tên Hải lé chợt cười nhếch miệng lên với câu nói ấy, thân mình sắp ch.ết còn tỏ vẻ anh hùng. Thật tức cười rát cả ruột!

Rồi hắn cúi đầu xuống hít vào bên tóc Nhiên Bối một cách khoái cảm, khêu khích.

- Thật thơm!

- Mày muốn gì cứ nhắm vào tao, đừng nhắm vào phụ nữ, hèn lắm!

Mép miệng hắn méo lên khi nghe câu nói đó của Tiêu Khánh, kích động tới mức cánh môi hắn giật giật. Hắn gật gật đầu một cách rất bình tĩnh nhưng có thể nhìn thấy mạch máu hai bên thái dương hắn phồng lên đủ biết hắn tức giận thế nào.

- Được lắm! Mày muốn thì tao chiều, đánh nó.

Hắn gằn giọng cho đồng bọn đánh Tiêu Khánh đến la lết máu, dù hôm nay anh phải ch.ết anh cũng sẽ không để Nhiên Bối bị tổn hại gì. Thân thể người đàn ông đau đớn thấm đầy những vết thương nằm lật ra trên mặt đường, nhưng vẫn hướng mắt về Nhiên Bối không rời. Anh cố ngồi dậy nhưng lại bị một tên lấy chân đạp xuống cánh tay bị thương anh, vết thương đầy m.áu của anh mà nhấn.

- Áaaaaa..

Vết thương đau đến mức tê tái cảm giác như thể tay lìa khỏi người vậy. Tiêu Khánh càng thốt ra âm thanh thê thảm, hắn càng tích cực nhấn mạnh, cảnh tượng này tên Hải lé đứng thấy thì sảng khoái vô cùng cười không ngậm được mồm.

- Tiêu Khánh...anh có phải tên ngốc hay không vậy?

Nhiên Bối nhìn thấy Tiêu Khánh vật vờ đau đớn không cam lòng nói.

Khuôn mặt tuấn mĩ hiện giờ chỉ toàn những vết thương bê bết má.u, bản tính cứng cỏi của Nhiên Bối cũng không còn giữ nổi mà chảy dài hàng nước mắt xuống cằm. Cuộc đời cô trước giờ chưa từng có ai vì cô mà hy sinh nhiều như anh, Tiêu Khánh là người từng khiến cô có cái nhìn ác cảm cũng là người làm thay đổi cảm xúc trong cô. Cô không biết vì sao tim mình lại nhói đến vậy, nghẹn lại sắp không thở nổi.

- Đừng...đừng khóc, anh không sao.

Tiêu Khánh nở nụ cười nhẹ nhàng nói với Nhiên Bối, mặc dù anh biết bản thân mình sắp không gượng nổi nữa nhưng anh vẫn muốn thấy Nhiên Bối an tâm về mình, dẫu sau lời nói này có thể anh sẽ trút đi hơi thở cuối cùng ở trước mặt cô.

Hắn trông cảnh tình trong bể bình của hai kẻ sắp ch.ết mà vô cùng chướng mắt. Tiêu Khánh đã từng làm hắn mất đi một ngón tay, hắn bắt anh phải trả lại gấp đôi những gì hắn phải chịu.

- Tụi bây đập nát cánh tay nó cho tao.

- Dạ, anh Hải.

Tên đồng bọn nghe lệnh đáp song một tên khác lấy lại một thanh sắt dài rồi vung tay đập thẳng xuống cánh tay anh, Tiêu Khánh gào lên một cách thảm thiết chẳng còn cử động gì nữa như cánh tay giả nằm phơi ra đó để chờ bọn nó xử hình. Tên Hải cười khăng khắc, trong đôi mắt tràn ngập sự phấn khích hả lòng. Thanh sắc đưa lên cao đập xuống đầu Tiêu Khánh trong gang tấc thì bất ngờ Nhiên Bối chạy tới đỡ lấy thanh sắc đó cho anh, dòng m.áu đỏ trên đầu chảy xuống mặt, cô ngã xuống.

Tên Hải lé đứng đó đau điếng cầm vào cánh tay in dấu răng đã tươm máu của mình mà thốt lên câu chửi thề. "Moá nó, đồ c.hó ch.ết! Mày dám cắn tao".

Hắn định tiến tới xử đẹp con ganh đã cắn hắn tuôn m.áu thì bất ngờ có mấy chiếc xe dân phòng từ xa chạy tới. Hắn tức khắc ra lệnh cho đồng bọn lên xe tẩu thoát, tránh rắc rối sau này. Lão Từ biết được hắn nhất định sẽ bị toi mạng!

•••

Trong không gian nhỏ hẹp tối đen, thân thể đầy m.áu của Tiêu Khánh nằm trong vòng tay của Nhiên Bối, bàn tay run rẩy của Tiêu Khánh giơ lên sờ vào gương mặt đầy nước mắt của cô rồi cười nhẹ nhàng.

- Em không sao, là tốt.

- Tiêu Khánh, anh gượng lên, tôi không cho phép anh được ch.ết.

Vừa nói Nhiên Bối vừa khóc ước đẫm cả đôi mi, tự động bàn tay ấy bất ngờ rơi xuống, Nhiên Bối sững sờ đôi mắt.

- Tiêu Khánh...Tiêu Khánh...

Thân hình anh bị đôi tay cô lung lay đến nhấc động con người, cơ thể anh dần lạnh đi, hơi thở cuối cùng anh trút xuống cùng với hai hàng nước tràn ra khỏi mi chậm rãi rơi xuống vành tai.

- Tiêu Khánh...anh đừng như vậy mà, anh tỉnh lại cho tôi....Tiêu Khánh... ha...à..ha..!

Tiếng gào thét khóc nức lòng của Nhiên Bối vang vọng trong bóng tối bao trùm, cô ôm thân thể đầy m.áu gọi tên anh từng khắc. Ông trời trên cao cũng động lòng chợt đổ xuống cơn mưa phùn rửa sạch vết tích đau thương.

- Tiêu Khánh..........!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.