Kệ sách
Tiếng Việt

Tình Không hẹn Mãi Khắc sâu một đời

23.0K · Đang ra
Xuyến Xuyến
12
Chương
926
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nhiên Bối bị mẹ kế bán cô cho một ông chú quyền uy giàu có và gặp được Tiêu Khánh ra tay giúp đỡ. Cũng chính vì bị bỏ thuốc kích dục đêm đó Nhiên Bối đã cùng Tiêu Khánh trải qua tình một đêm. Tình yêu cũng bắt đầu chớm nở, đến với cô Tiêu Khánh chỉ là một người làm thuê bình thường nhưng khi mẹ Tiêu Khánh tìm tới Nhiên Bối cô mới biết anh là một quí thiếu gia bậc nhất của tập đoàn Mân Thụy. Mẹ anh buộc cô phải rời xa anh, ngày Nhiên Bối nói chia tay Tiêu Khánh cũng là ngày anh rất hận cô. "Bên cạnh anh tôi sẽ không có tương lai tốt đẹp, chi bằng hãy buông tay tôi cho tôi tìm thấy được người tốt hơn...." 6năm sau Tiêu Khánh trở về thân phận quí thiếu của mình, anh không ngờ còn có thể gặp được người anh hận nhất cũng là người anh không thể quên..

Tình một đêmNgượcNgôn tìnhLãng mạnNgược Trước Sủng SauĐô thịTổng tài

Chương 1:Nhiên Bối bị bán gặp được Tiêu Khánh

Mười tám tuổi Nhiên Bối bị bà mẹ kế bày mưu bán cô cho một ông chú già giàu có quyền uy trong xã hội, độ tuổi mà Nhiên Bối đáng ra nên gọi bằng ông chú. Sau khi cô uống xong ly nước cam của dì Dung đưa không lâu sau đó thì bất tỉnh nhân sự, đến khi cô mơ màng tỉnh dậy thì cô đã nằm trên một chiếc giường rộng lớn vả lại còn ở một căn phòng xa lạ. Trước ánh sáng nhập nhòe kia là một dáng người đàn ông tuổi đã hóa lão có giọng nói trầm đặc tiến tới.

- Đêm nay em sẽ phải phục vụ tôi.

Nhiên Bối tâm trí hoảng sợ trước lời nói của một ông chú già, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn. Cô chống người ngồi dậy nhưng tay chân mềm nhũn như không có sức. Cô chắc rằng ly nước cam đó dì Dung đã bỏ thuốc trong đấy, dì định bán mình cho ông ta?

Nhiên Bối chẳng kịp suy tính cách gì để thoát khỏi chỗ này, lão ta đã tiến tới ôm lấy cô hôn loạn xạ như chưa bao giờ được hôn. Cô sợ hãi với con người lão ta, đã già còn ham gặm cỏ non. Nhiên Bối đẩy lão ta ra bằng sức lực yếu ớt, cô tự biết mình không chống cự được lão già này cô cố gắng giơ tay lên phía trên đầu giường nắm được chiếc bình sứ, một phát đập lên đầu lão ta. Trong lúc lão lăn ra ôm đầu máu đau đớn, Nhiên Bối chạy ra khỏi giường nhưng đôi chân loạng choạng chẳng biết phương hướng, kể cả tầm nhìn cũng mờ mờ ảo ảo như một cái trục xoay tròn.

Nhiên Bối mở cửa phòng chạy ra, trong dãy hành lang khách sạn ánh sáng mập mờ thân hình cô va phải một người đàn ông tây trang cao to đạo mạo. Cô không còn ý thức nhận diện rõ khuôn mặt người này là ai do liều lượng thuốc quá nhiều. Chỉ vừa kịp cất lên một tiếng khẽ.

- Cứu tôi...

Thân hình cô ngã ngụy xuống, người đàn ông lập tức đưa tay đỡ lấy thiếu nữ xa lạ này trong lòng. Lúc này lão già ở trong phòng lết thân ra, không tự lượng sức còn mở giọng ngông cuồng.

- Mày là thằng oách nào dám xen vào chuyện của ông hả?

Nhìn sơ người đàn ông cũng hiểu lão ta là ai, nhưng anh không ngại. Nhìn xuống khuôn mặt trong trẻo của cô gái và lão già kia anh thầm đoán ra đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô đã tìm tới anh, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

- TIÊU KHÁNH!

Nói xong anh nâng tay bế thân thể Nhiên Bối đi ngay trước mắt lão ta.

- TIÊU KHÁNH, mày được lắm! Lão ta tức đến tối đen mặt mày, ôm cục tức này nhìn theo đến khi khuất mắt.

Sau khi ngang nhiên cướp người từ trong tay lão già đắm dục kia, anh bế cô gái về phòng mình. Đặt thân thể bất tỉnh này xuống giường, anh đứng nhìn một lúc rồi bỏ ra chiếc ghế bên cạnh ngồi một cách khoan thai. Trước giờ anh chưa bao giờ để mình quản chuyện bao đồng nhất là những gì liên quan tới phụ nữ, nhưng với cô gái này cảm giác khác lạ nào đó khiến anh phải động tâm giúp đỡ.

Anh đang luân dòng suy nghĩ thì thân thể thiếu nữ trên giường bỗng dưng cựa quậy ngồi dậy, anh đứng lên tiến về phía cô gái.

- Cô tỉnh rồi à?

Không đáp không rằng, cô đã lao tới nắm lấy tay anh dùng giọng khẩn xin tha thiết nói.

- Xin anh...giúp tôi.

Hai đầu mày người đàn ông chợt nhíu lại một chút.

- Cô không cần lo lắng, chẳng phải cô đang ở trong phòng của tôi hay sao?

Dứt lời hai cánh tay cô đã quàng trên vai anh, vương môi chấn lấy miệng anh.

Cái quái quỉ gì đây?

Anh kéo người cô ra một khoảng cảm nhận nhiệt độ trên người cô rất nóng, biểu hiện này nếu như anh đoán không lầm cô đã bị người ta bỏ thuốc kích dục. Toàn thân cô bức bối nóng rực như lửa sắp thiêu đốt, chỉ dễ chịu hơn khi chạm vào cơ thể người trước mặt. Cơ thể Nhiên Bối không còn chịu đựng được nữa, nước mắt dâng lên tha thiết nói.

- Tôi không chịu nổi nữa, anh giúp tôi đi.

Cuộc đời anh chưa từng phải gặp trường hợp này, vả lại cũng không muốn thừa nước đục thả câu. Nhưng người con gái trước mặt cứ ngang nhiên cởi quần áo, lao tới anh, anh là đàn ông không thể vượt qua nỗi ngưỡng cửa dục vọng này nên cùng cô trải qua một đêm tình ân ái không biết bao nhiêu trận lên đỉnh.

Sáng ra Nhiên Bối toàn thân ê ẩm nhìn qua người đàn ông bên cạnh, một lúc cô đã tròn xoe mắt hoảng hốt. Chẳng lẽ cô không chịu nổi đã cùng người này......

Anh ta vẫn còn đang ngủ, nhân lúc anh chưa thức cô nhè nhẹ rời khỏi giường. Chỉ một chút cử động nhẹ, anh đã mở mắt nhìn cô, giờ phút này cô lúng túng cứng đơ như khúc tượng sáp, sau đó tỉnh thức lại quay người đi. Bàn tay anh lập tức nắm cô lại.

- Em định đi đâu? nòng nọc tôi em đã cướp giờ còn muốn chuồn à?

Gương mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng như người uống phải rượu đế, vô cùng xấu hổ không dám nhìn thẳng người đàn ông. Anh tức khắc đưa tay chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn cô về phía mình.

- Nhìn tôi. Em phải hứa rằng em sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Đôi mắt ngượng ngại cô giao phải gương mặt anh, Nhiên Bối chớp mắt vô tình nhìn cận mặt người đàn ông xa lạ này có chút cảm thán.

"Sao tự dưng mình lại thấy anh ta vô cùng đẹp trai vậy trời?"

Tim cô cũng biến động thình thịch khi nhìn thấy diện mạo này, phải chăng cô đã dao động trước người đàn ông không quen không biết còn cùng cô ân ái một đêm.