Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: MUỐN TÔI NGỦ CÙNG EM?

Mười một giờ đêm, Chí Viễn có chút khát nước nên đi xuống nhà tìm nước uống. Nhà thật lớn! Từ phòng đi xuống bếp cũng mất thời gian, cậu cuối cùng cũng tìm thấy máy nước nóng lạnh. Nhưng bên trong bếp thím Lý vẫn chưa ngủ.

“Cậu Viễn.”

“Cháu tìm nước uống.”

“Cậu muốn uống gì để tôi làm cho.”

Chí Viễn ngượng ngùng từ chối: “Cháu uống nước nóng là tốt rồi.”

Nhìn thấy cốc trà đậm đen trên tay thím Lý, Chí Viễn ngạc nhiên nhìn bà, gần nửa đêm rồi uống cái này vào thì làm sao mà ngủ?

“Thím Lý, giờ này ai lại uống cái này?”

Thím Lý nhìn Chí Viễn như đăm chiêu suy nghĩ, sau đó quyết định nói thẳng với cậu.

“Là cậu Minh, cậu ấy cần làm việc. Đã mấy ngày như vậy rồi, trong không ổn cho lắm.”

Hai mắt Chí Viễn trừng lớn, suốt một ngày làm việc còn chưa xong? Mỗi ngày hắn điều liều mạng như vậy sao chứ? Không ai cản hắn ư? Làm thế này chẳng phải muốn chết sớm sao?

Chân mày nhíu lại, Chí Viễn nói thím Lý không cho đem ly trà kia lên, tự bản thân cậu đi đến phòng làm việc của hắn. Tiếng gõ cửa vang lên, người bên trong cũng không có ngóc đầu dậy chỉ lên tiếng.

“Vào đi.”

Sau vài phút cấm đầu vào máy tính vẫn chưa thấy ly trà đâu, Hoàng Minh mới khó chịu ngước mắt lên nhìn, bất ngờ người kia cũng đang dùng gương mặt không được tốt lắm nhìn hắn.

“Chí Viễn?”

“Dự án gấp lắm sao? Phải thức làm?”

Sao lại có cảm giác làm sai việc gì đó mà bị vợ nhà mình bắt gặp vậy chứ? Hoàng Minh hắn đang làm việc nghiêm túc nha.

“Không đến nỗi, đây là dự án của tháng sau.”

“Nhưng hôm nay mới là ngày chín, đến tháng sau còn rất lâu.”

“Đúng là như vậy.”

Ánh mắt của người kia càng khó coi hơn, Hoàng Minh đứng khỏi ghế, cười gượng, tiến lên gần cậu.

“Sau giờ này vẫn còn thức?”

Hoàng Minh ôm lấy Chí Viễn, có hơi mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu, vẫn là cậu quan tâm hắn nhất, vẫn như ngày đó lo lắng cho hắn, vẫn là người hắn tin tưởng sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ có cậu mới xứng đáng được hắn yêu thương.

Người năm đó hại hắn bị bắt cóc chính là chú của hắn, người công khai chèn ép hắn lúc mới vào công ty là cô của hắn, kẻ cười nhạo ngán chân hắn vẫn là họ hàng thân thiết của hắn. Nam tiếp xúc hắn vì tư lợi, nữ đến gần hắn là vì nhan sắc, cũng một phần vì tiền của hắn. Chỉ có duy nhất đôi mắt cậu là trong sáng không có mục đích khi nhìn hắn. Thế giới này ngoài ba mẹ hắn, cũng chỉ có cậu mới xứng đáng ở bên cạnh hắn.

“Em thế này là muốn tôi ngủ cùng em?”

Chí Viễn hốt hoảng định phản kháng, nhưng tay đưa ra trước ngực lại thu về. Cơ thể run nhẹ biểu hiện đang sợ hãi, nhưng Hoàng Minh lại có vẽ rất hài lòng với phản ứng của cậu.

“Vậy là em chấp nhận?”

Chí Viễn hạ hai mắt nhìn xuống, không chấp nhận vậy bản thân cậu có thể làm gì? Trong thế giới này, cậu chỉ nhỏ bé như hạt cát giữa cơn sóng biển vô tình. Cậu phản kháng sẽ đổi được một kết cuộc khác tốt hơn sao? Hiện tại thế này đã là tốt nhất.

“Nhìn tôi.”

Hoàng Minh năng cằm Chí Viễn để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Nụ cười tà mị treo trên môi, người trước mặt có một nét đẹp mà cậu không thể phủ nhận. Người đàn ông này tự tin, mạnh mẽ đúng chỗ, ôn nhu đúng lúc, quyết đoán và không kém phần tinh ranh, khiến cậu trốn không được, tránh không xong, cứ phải ngượng ngùng, e sợ nhưng không thể phản kháng.

“Em thật sự chấp nhận tôi chạm vào em, là em bằng lòng ngủ cùng tôi hay chỉ là không dám phản kháng tôi?”

Chí Viễn không dám nhìn thẳng, nhưng sức của Hoàng Minh quá lớn, không cho phép cậu trốn tránh, cằm cảm nhận đau đớn khiến mày cậu nhíu lại, hai mắt phiếm hồng.

“Đây là cơ hội duy nhất tôi cho em nói ra lời trong lòng, nếu như em im lặng, tôi sẽ làm những gì tôi muốn.”

Hoàng Minh gạt phăng giấy tờ trên bàn, ép nửa người cậu nằm rạp xuống. Bàn tay bắt đầu không an phận len vào trong lớp áo, chạm đến vùng eo cứng gắng kia. Chí Viễn cắn răng, cơ thể vì sợ hãi mà co cụm lại.

Hoàng Minh cực kỳ không vui, trở tay kéo áo cậu lên cúi người đến trước ngực cậu. Chí Viễn đồng tử trợn to, tay chân bắt đầu vùng vẫy.

“Hoàng tổng… đừng.”

Hoàng Minh buông cậu ra, cả người Chí Viễn trượt xuống nền, chôn đầu vào giữa hai gối. 

“Tôi biết là anh mua tôi, tôi cũng hiểu bản thân phải làm những gì, nhưng tôi sợ hãi. Tôi chưa từng thích ai, trước nay chưa từng chạm hoặc là bị chạm. Đột nhiên tôi phải… cùng anh… Chuyện này chính tôi cũng không biết nên mở miệng thế nào.”

Hoàng Minh bắt ngay câu: “Tôi chưa từng thích ai.” Vui mừng xoa nhẹ đầu cậu, trong lời nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

“Nói ra không phải xong rồi sao? Tôi sẽ không làm gì đó với em, nhưng tôi có thể ôm hôn em chứ?”

Chí Viễn ngạc nhiên nhìn người trước mặt, vừa nãy còn rất đáng sợ hiện tại lại cười với cậu? Nhưng hắn nói là sẽ không “gì đó” với cậu, hiện tại có phải cậu an toàn rồi không? Lời này của hắn có tin được không? Nhưng ngoài tin ra cậu làm được gì chứ? Chỉ cần không phải cái kia cậu có thể chịu đựng được.

Chí Viễn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không dám nhìn hắn nữa, hai tai bất giác đỏ lên. Hoàng Minh tinh mắt nhận ra tất cả thay đổi trên cơ thể cậu, hắn cười lớn trong phòng càng thêm vang vọng khiến cậu hơi quẫn bách.

Di động để trên bàn bất chợt kêu lên, Hoàng Minh bắt máy đầu dây bên kia là giọng của trợ lý Quách Ngạn

 “Dự án có chút trục trặc anh xem lại một chút ở chỗ điều khoản vận chuyển.”

 “Đã biết.”

Hoàng Minh ngồi vào bàn mới nhìn về phía cậu, vẫn là nụ cười trên môi hắn bảo cậu về ngủ trước, nhưng Chí Viễn không nghe, cậu bước đến đến ngồi một bên im lặng đợi hắn. Hoàng Minh hết cách lắc đầu rồi mặc cậu.

Hoàng Minh tập trung làm việc, cũng hơn một tiếng công việc mới xong xuôi. Nhìn lại cạnh bàn người đã ngủ từ bao giờ. Hoàng Minh sắp xếp một chút bàn làm việc cho gọn gàng bế cậu lên lên ôm về phòng hắn. Hoàng Minh dùng chân đá cửa, đến khi đặt được người lên giường thì mới phát hiện hai cánh tay đã nắm lấy áo áo hắn từ bao giờ. Thói quen gì vậy chứ? Hết cách Hoàng Minh đành phải nằm xuống cạnh cậu.

Nắm tay của cậu cứ ghì chặt lấy áo hắn, không buông ra cứ như đang nắm lấy một lớp phòng hộ rất an toàn, an an ổn ổn mà ngủ. Mùi hương trên người cậu rất dễ chịu, mí mắt hắn cũng ngày càng nặng trĩu, cứ thế chìm vào giấc ngủ, bên cạnh cậu chính là nơi hắn cảm thấy bình thản nhất.

Hoạ mi cất tiếng hót đầu cành, hoa đua nhau nở bừng trong nắng mới. Từng tia nắng ban mai len qua khung cửa sổ chiếu lên hai bóng dáng còn đang ôm nhau ngủ say sưa. Chí Viễn vừa động liền nghe một thanh âm hít vào kế bên, một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

“Đừng động.”

Có thứ gì đó cứng rắn, ấm nóng đang lấy tốc độ cảm nhận của cậu mà lớn lên, Chí Viễn cả người cứng đờ, sợ đến quên luôn cả thở.

“Hoàng tổng…”

“Mặc dù tôi đã hứa không làm gì đó với em nhưng trong trường hợp em quyến rũ tôi thì không được tính đâu đấy.”

Mới sáng sớm phản ứng của bản thân hắn cũng là tự nhiên, huống chi người trong lòng còn không ngừng cọ qua cọ lại. Hiện tại hắn còn kiềm chế được cũng xem là định lực phi thường rồi.

Tha cho cậu hắn có chút không cam tâm, nhưng nếu còn chạm vào hắn sợ bản thân sẽ thất hứa mất, vẫn là đi tắm trước. Hoàng Minh bước xuống giường, lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Chí Viễn cả người đỏ như tôm tươi mới luộc, luống cuống chạy về phòng mình, vừa ra cửa đã gặp ngay thím Lý.

“Cậu Viễn.”

“Cháu… cháu…”

Nhìn thấy người trước mặt ấp úng thím Lý rất biết điều mà cúi đầu, xem như bản thân không thấy gì hết. Nhưng vô tình như thế lại làm Chí Viễn càng ngượng ngùng hơn, cậu chạy thẳng về phòng đóng cửa lại. Cuộn bản thân trong đóng chăn vẫn không ngăn được đầu óc đang hoảng loạn của cậu.

Còn chưa trấn tỉnh được thì cửa phòng lại bật mở. Hoàng Minh từ ngoài bước vào tiến nhanh đến chỗ cậu. Đến khi Chí Viễn nhận ra được nguy hiểm thì người kia đã đè trên người cậu.

“Hoàng tổng?”

“Nếu không làm gì hết bản thân tôi cảm thấy rất không thoải mái, ít nhất cũng phải để em không thoải mái cùng tôi.”

Một tay đỡ đầu cậu, một tay ôm ngang eo, môi của Hoàng Minh đã nhanh chóng phủ xuống. Tình huống bất ngờ Chí Viễn không kịp phản ứng, não bộ như bị đình chỉ, trước mắt cậu chỉ còn lại đôi mắt sâu thâm thẩm của người kia. Môi bị miết một cái hơi đau, Chí Viễn liền vô thức mở miệng, chỉ chờ có thế người kia liền công thành chiếm đất. Đến khi cậu hơi thở đức quản hắn mới luyến tiếc rời ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.