CHƯƠNG 5: VỀ NHÀ
Cánh cổng cao ngất là thứ mà Chí Viễn nhìn thấy đầu tiên. Hoàng Minh nắm lấy tay cậu đi từng bước vào bên trong.
“Đây là cổng nhà, không phải xiềng xích, là nơi mà cậu có thể tự do bước vào, cũng có thể đi ra thoải mái. Đừng áp lực, cũng không cần lo sợ. Nếu cậu không muốn ở lại, sau một năm tôi sẽ để cậu đi.”
Người đó cười với cậu, nụ cười rất ấm áp, nhưng lại có chút cô đơn. Đây là người như thế nào? Cậu không biết, hoàn toàn không biết một chút gì về người đang nắm tay mình. Hắn vì sao lại dịu dàng với cậu? Bản thân cậu hình như chẳng có thứ gì có thể cho hắn lợi lộc. Vì sao người này mua cậu? Vì sao lại đối tốt với cậu? Chỉ đơn giản là muốn tìm một người bao nuôi để giải toả sao? Cũng không đúng, theo như những gì cậu thấy, Hoàng Minh là một người rất giàu có, thành đạt, loại người như vậy muốn ai mà không có, sao lại phải là cậu?
Trong nhà không chỉ có Hoàng Minh, mà còn có hơn năm người, nam có nữ có. Chí Viễn muốn rút tay về nhưng Hoàng Minh lại nắm rất chặt, cậu cũng không thể bất lịch sự mà làm hắn mất mặt.
“Giới thiệu với mọi người đây là…”
“Hoàng tổng?”
Chí Viễn có chút sợ hãi người này thật sự muốn giới thiệu cậu là vợ hắn, nếu thế thì sau này cậu phải đối mặt với mọi người như thế nào? Người đó nhìn cậu như thế rất vui vẻ mà cười lớn.
“Sau này Chí Viễn sẽ ở lại trong nhà, mọi người cứ xem cậu ta như tôi là được.”
“Như tôi” chính là như ông chủ trong nhà, ngang hàng với Hoàng Minh, không cho phép có bất cứ ai tỏ thái độ với cậu ấy. Đây là lời giới thiệu, nói đúng hơn là lời tuyên bố. Mọi người đều là người làm lâu năm trong nhà nên lời ít ý nhiều của ông chủ mọi người đều hiểu.
“Vâng thưa cậu.”
“Làm quen một chút đi. Tôi phải chuẩn bị đi làm, cuối tuần có thời gian sẽ đưa cậu ra ngoài, muốn gì thì cứ nói thẳng với mọi người, đừng ngại.”
Hoàng Minh định lên phòng nhưng cánh tay hắn vẫn bị cậu nắm chặt, quay đầu lại nhìn cậu, xoa nhẹ đầu như trấn an.
“Xem như là nhà cậu, tự nhiên là được. Chút nữa thím Lý sẽ đưa cậu lên phòng. Yên tâm ở đây rất an toàn.”
Mọi người có chút ngạc nhiên, dù đây là nhà, nhưng cậu chủ trước giờ ngoài ông bà chủ ra sẽ không tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Thần thái ôn nhu, dịu dàng thế này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, mọi người dù có phản ứng như thế nào cũng không dám nhìn thẳng soi mói.
Hoàng Minh lên phòng tắm rửa thay âu phục, chuẩn bị đi làm, lúc hắn trở lại bàn ăn dưới nhà thì cũng đã hơn nửa tiếng. Ngồi cạnh bên hắn là Chí Viễn, ánh mắt đang trông mong nhìn hắn. Bộ dáng cậu cứ như thế hỏi hắn nên làm sao?
“Sao thế?”
“Tôi có thể về nhà lấy ít đồ không?”
Hoàng Minh lắc đầu, nhìn người kia nét mặt từ trông mong biến thành một chú cún rũ mắt cụp tai rất đáng thương. Quả nhiên linh động, nhìn cả ngày cũng không thấy chán. Hoàng Minh gấp một miếng trứng cho vào miệng, mới từ tốn nói với cậu.
“Lại quên rồi, chú ấy nói cậu hiện tại không thể ra ngoài, ngoan một chút. Cần gì thì nói với thím Lý, thím ấy sẽ cho người lấy về cho cậu.”
Chí Viễn gật đầu, ngồi ăn với hắn, ăn xong Hoàng Minh phải đến công ty. Chỉ là hắn tập trung vào làm lại quên mất cậu vẫn còn ở nhà đợi hắn.
Sau khi hắn đi, Chí Viễn được thím Lý dẫn lên phòng, là căn phòng bên trái phòng của Hoàng Minh.
“Còn cần thêm gì thì cậu cứ gọi, tôi sẽ mang lên ngay. Chuyện lấy đồ, cậu cho địa chỉ và ghi những thứ cần lấy, sẽ có người mang đến cho cậu, chiều cậu có muốn ăn thêm món gì hay không?”
Chí Viễn nhìn căn phòng ngủ lớn còn hơn nhà trọ của cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cậu nhìn thím Lý cười nhẹ.
“Như thế này đã là quá đủ rồi ạ, cháu không cần thêm, thứ gì cháu ăn cũng được, mọi người cứ nấu như bình thường thôi ạ.”
Thím Lý gật đầu chào cậu rồi đi xuống nhà. Chí Viễn bước đến bên giường, ấm áp mềm mại của nệm khiến cậu không dám đặt mông ngồi. Nơi này so với cuộc sống của cậu cách xa quá, cậu không thích ứng được.
Chỉ mới hôm qua thôi cậu còn đi làm thêm ở một quán ăn bình thường, cơm bưng nước rót cho người ta, hiện tại chỉ cần ngồi vào bàn liền có người đem thức ăn đến, thế này cũng quá khác biệt rồi.
Hơn nữa có một chuyện mà đến giờ cậu vẫn chưa thích ứng được là bản thân mình đã được người ta mua về, cũng không thể kháng cự mãi, nhưng làm thế nào để thích ứng được chứ?
Hai mươi tám cái xuân xanh cậu vẫn còn chưa quen ai. Cậu tự thấy bản thân là cô nhi, không nhà không cửa. Lương hàng tháng một nửa gửi về cô nhi viện coi như là trợ giúp cho mấy bé trong đó, dù không nhiều nhưng đó là động lực để mỗi ngày cậu có thể cố gắng làm việc. Hiện tại thì…
Nghĩ đến đây Chí Viễn lại thấy bế tắc. Lấy giấy có sẵn ở trên bàn cậu ghi lại những thứ cần thiết và địa chỉ, chủ yếu là quần áo và đồ cá nhân. Cả một ngày không làm gì lại có chút chán nản cậu đành đi xuống nhà làm quen với mọi người.
Chí Viễn thuộc kiểu người dễ thương lại chịu khó, cho nên chỉ trong một ngày mọi người đã quen với tính cách thứ gì cũng giúp một tay của cậu. Cũng chẳng có cách nào dù sao bây giờ cậu cũng được tính là ông chủ, cậu muốn gì thì bọn họ chiều theo ý cậu vậy.
Buổi chiều Chí Viễn hớn hở vào bếp giúp mọi người nấu ăn, bảy giờ hơn mới ngồi vào bàn, cậu muốn chờ Hoàng Minh.
“Cậu cứ dùng bữa trước, cậu Minh có khi muộn lắm mới về.”
“Không sao, tôi chỉ đợi một chút nữa thôi.”
Tám giờ Hoàng Minh về nhà thấy bàn cơm vừa mới dọn xuống ngạc nhiên nhìn mọi người.
“Sao lại ăn đến giờ này?”
Người làm hai mắt nhìn nhau không ai dám nói gì. Hoàng Minh nhíu mày nét mặt liền sa sầm xuống, ánh mắt lạnh căm liếc qua từng người. Thím Lý đứng phía sau liền bước lên.
“Là cậu Viễn muốn đợi cậu về ăn chung nên mới trễ như vậy.”
Hoàng Minh không biết nên diễn tả tâm trạng của bản thân hiện giờ thế nào. Chí Viễn đợi cậu về nhà ăn cơm? Lúc trước ba mẹ hắn cũng chưa từng đợi hắn nha. Không phải cậu rất sợ hắn sao? Còn muốn đợi hắn về ăn cơm?
Hoàng Minh đi thẳng lên phòng cậu trực tiếp mở cửa bước vào. Người trên giường giật mình đặt cuốn sách trong tay xuống, bước về phía hắn.
“Hoàng tổng, anh mới về sao?”
Hắn không nói lời nào ôm lấy cậu vào lòng, nụ cười trên môi như gió xuân ấm áp. Chí Viễn giật mình, tay đưa lên một nửa liền nghe giọng hắn.
“Đừng đẩy ra, tôi ôm em một chút thôi, sẽ không làm gì cả.”
Hoàng Minh từ ngoài đi vào, trên quần áo còn mang theo hơi lạnh của những ngày đầu đông, Chí Viễn chuẩn bị đi ngủ, ăn mặc có phần mong manh bị hơi lạnh kia làm cho rùng mình. Hoàng Minh liền ý thức được nhanh chóng buông cậu ra, đem người nhét lại trong chăn.
“Ngủ đi, từ mai ăn cơm trước sáu giờ không được chờ tôi nữa, tôi đi làm thời gian không cố định, có hôm sẽ tăng ca, phải chú ý sức khỏe.”
Người kia ánh mắt buồn buồn, khiến hắn nhìn thế nào cũng không nỡ trách móc, nhưng không thể để cậu hình thành thói quen xấu.
“Nếu sau này em ăn không đúng giờ, tôi sẽ phạt.”
Ánh mắt không thiện ý quét khắp cả người của Chí Viễn khiến cậu hoảng hồn kéo chăn hơn nửa đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.
Nếu không phải cậu còn sợ hắn, hắn thật muốn đem cậu trói lại, ăn đến không còn miếng xương mới vừa lòng hả dạ.
Khó khăn dời đi đôi mắt quay đầu không nhìn cậu, hắn đi thẳng ra cửa âm thầm thở ra một hơi. Một người trước nay chưa từng nghĩ đến dục vọng, trong đầu chỉ có công việc như hắn nay lại dục hỏa công tâm khó kìm nén trước mặt một người, mà người đó còn là một thanh niên. Trường hợp này cũng quá mức khó lý giải rồi. Hắn đối với cậu là gì? Chính hắn cũng không xác định được.
Trước lúc hắn tìm được cậu, cậu là một phần kí ức hắn phải bù đắp. Sau khi nhìn thấy cậu, thân thể nhỏ bé, nét mặt kiên cường kia khiến hắn bằng mọi giá cũng phải bảo vệ. Khi cậu đứng trước mặt hắn, đôi mắt trong suốt nhìn hắn không mang theo bất kỳ vụ lợi nào khiến hắn cảm thấy cậu thật khác biệt. Xuất phát từ ý tứ muốn trêu ghẹo, một lần chạm vào cậu liền không muốn rời, thân hình đó, làn môi đó, ánh mắt đó… hắn vô tình chìm đắm rồi, không dứt ra được nữa.
