Kệ sách
Tiếng Việt

Sugar Daddy Có Tiếng Không Có Miếng

36.0K · Đang ra
Tiểu Y
22
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Gặp cậu là duyên phận trớ trêu. Lạc mất cậu là hối tiếc nửa đời của hắn. Ông trời đã cho Hoàng Minh tìm lại được Trí Viễn chính là lúc hắn nhận ra không phải hắn chưa từng yêu ai. Chỉ vì "ai" đó không phải là cậu. Sugar Daddy có tiếng nhưng không có miếng, kể cả baby do chính mình mua về bao nuôi cũng chưa từng "ăn" được miếng nào. Người nào đó còn xem chân tình của hắn chỉ là một loại cảm xúc của người bao nuôi và người được nuôi. Từ Sugar Daddy muốn thăng chức thành chồng là quá trình gian nan hơn hắn tưởng.

1V1Lãng mạnĐam mỹHESủngSắcvăn phòngTổng tài

CHƯƠNG 1: KÝ ỨC CŨ

Màn đêm buông xuống thành phố S giữa mùa đông lạnh giá, hai đứa trẻ trong một khu rừng vắng đang chạy thục mạng về phía trước, nhiều lần vấp phải dây leo chằng chịt dưới chân, đường trơn lầy lội khiến bản thân ngả lăn. Mặt mũi lấm lem, quần áo bẩn thỉu, chân còn không mang giày. Một màu đỏ thuần khiết mang theo hương vị thoang thoảng giữa ngàn hoa cỏ khiến kẻ khác máu không ngừng vui vẻ mà theo đuổi.

Hoàng Minh mặt không còn một giọt máu dìu Hữu Phước đang cắn răng ôm chặt ngực mình, theo bước chân hai đứa trẻ máu nhỏ xuống như đoá hoa đẹp đẽ trên nền đất.

Hoàng Minh là con trai duy nhất của Hoàng Lâm Vũ chủ tịch tập đoàn thời trang M. Lượng tiêu thụ mỗi năm của công ty ông luôn đứng hàng đầu trong ngành thời trang cả nước. Ba ngày trước cậu bị bắt cóc, chung cảnh ngộ với cậu còn có một đứa bé trai chính là Hữu Phước. Qua cuộc đối thoại hình như cha mẹ của Hữu Phước không chịu giao tiền, kẻ bắt bọn nhỏ rất tức giận.

Nhưng có cha mẹ nào không muốn con mình được bình an chứ? Hữu Phước hai mắt buồn buồn nhưng không khóc, chỉ nói với Hoàng Minh mấy câu.

"Không phải ba mẹ. Chỉ là người nhận nuôi thôi. Tôi là cô nhi."

Hoàng Minh thương tiếc cậu nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chính bản thân cũng không biết làm sao mới tốt. Kẻ bắt cóc trong đêm say xỉn quay lại tìm bọn nhỏ.

"Nếu chúng nó đã không muốn giao tiền tao còn giữ lại mày làm gì chứ?"

Tầm mắt mơ hồ người hắn muốn thủ tiêu là Hữu Phước nhưng lại xông đến chỗ Hoàng Minh. Cậu hoảng sợ hai chân như nhũn ra không ngừng lùi về phía sau.

Con dao đưa lên sau đó dùng hết sức mà đâm xuống. Hoàng Minh nhắm chặt mắt lại nhưng bất ngờ là bản thân không cảm nhận được đau đớn.

Hữu Phước chắn trước người Hoàng Minh, thân thể nhỏ bé, gầy guộc che đi tầm mắt của cậu. Âm thanh tí tách rơi, mùi máu tươi tanh nồng. Một nụ cười rùng rợn của tên bắt cóc vang lên, trong không gian tĩnh mịch càng làm cho cậu hoảng loạn. Lảo đảo đứng lên Hoàng Minh dùng thân thể nhỏ bé của mình tông thật mạnh vào tên bắt cóc khiến hắn ngã lăn ra đất. Hoàng Minh run rẩy ôm lấy Hữu Phước nhưng lại nghe cậu gấp gáp nói.

"Chạy, mau chạy."

Hoàng Minh nhìn tên bắt cóc ngã chổng vó cứ như con rùa bị lật ngửa không dậy được, cậu dìu Hữu Phước chạy nhanh ra ngoài. Tia nắng cuối cùng vừa khuất sau hàng cây rậm rạp, hai đứa trẻ trong khu rừng vắng không biết nên chạy về hướng nào. Phía sau lưng bọn nhỏ, kẻ kia đang cầm theo con dao đẫm máu với nụ cười vang vọng.

Chạy hụt hơi cuối cùng cũng đến được đường lớn, nhưng Hữu Phước lại hất tay cậu ra.

"Mau chạy."

"Không, tôi nhất định không bỏ lại cậu."

Hoàng Minh hai mắt nhòe đi, cảm xúc trong lòng ngổn ngang vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

"Cậu không bị thương, mau chạy nhanh tìm người đến cứu tôi. Tôi tin tưởng cậu."

Màn đêm âm u buông xuống, nụ cười của người đối diện sáng chói lóa. Hoàng Minh cắn răng chạy về hướng dưới núi. Phía sau lưng cậu giọng của Hữu Phước đang gào lên thu hút sự chú ý của kẻ bắt cóc.

Hoàng Minh biết hiện tại cậu chần chừ sẽ khiến cả cậu và Hữu Phước đều gặp nguy hiểm, chỉ có tìm được người giúp đỡ mới là chuyện cần thiết nhất lúc này.

Hoàng Minh cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu, cuối cùng va phải mấy anh cảnh sát đang tuần tra theo giờ. Cậu gào khóc thảm thiết, lời nói lộn xộn.

"Cứu, mau cứu, cứu cậu ấy đi, cậu ấy sắp chết rồi, mau cứu giúp đi."

Cảnh sát nhìn đứa bé mặt mũi lấm lem, thở hổn hển, chân trần không mang giày vì chạy đường xa mà máu me bê bết, trên quần áo cũng toàn vệt máu chưa khô.

Anh cảnh sát ôm lấy cậu leo lên xe đồng đội chạy nhanh về hướng mà Hoàng Minh chỉ. Khi bọn họ đuổi đến nơi đã không thấy ai ở đó. Trên đường vết máu kéo dài. Cảnh sát gọi ngay về trụ sở báo án kèm yêu cầu chi viện. Rồi tiếp tục chạy về phía trước men theo vết máu mà tìm kiếm.

Ngay cạnh dòng sông bọn họ tìm ra kẻ tình nghi còn cầm con dao, trên người đầy máu, nhưng đứa bé mà cậu nhắc tới thì không thấy đâu nữa. Hoàng Minh gào khóc trong tuyệt vọng, cậu ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy đã là hai ngày sau.

Cậu nhóc trong ký ức đó chưa từng được tìm thấy. Còn Hoàng Minh mãi mãi bị một cảnh kia đeo bám đến tận bây giờ. Người đó tin tưởng cậu, nhưng cậu… không cứu được người ta.

Bừng tỉnh trong đêm tối lạnh lẽo, người trên giường từ trong cơn ác mộng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt đau thương. Rất nhanh sau đó hắn lấy lại bình tĩnh bước đến kéo rèm ra. Toàn thành phố S trong màn đêm lung linh kỳ ảo, đẹp đến mơ màng.

Hoàng Minh, ba mươi tuổi, tổng giám đốc tập đoàn M, thừa kế năm năm đã đưa công ty phát triển đến một tầm cao mới, được người người ngưỡng mộ, trở thành ông chồng quốc dân mọi cô gái đều ao ước. Nhưng hắn nữ không đụng, nam không chạm khiến ai cũng dặm chân tiếc nuối.

Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, ánh mắt hẹp dài, chân mày rậm, phía dưới là hàng lông mi cao vút, đôi môi một màu đỏ dịu ngọt như sắc rượu vang. Thân hình cao nhưng không gầy, eo có phần mảnh, cơ ngực nở nang, đúng chuẩn tám múi khiến ai nhìn vào đều muốn chạm thử.

Bước đến ngăn tủ hắn lấy ly rót đầy một loại rượu bày bừa trong đó. Vị đắng chát nơi đầu lưỡi khiến hắn có phần tỉnh táo. Hai mươi năm rồi hắn vẫn tìm người kia, ai cũng bảo hắn cố chấp, người đó có lẽ đã chết rồi. Nhưng chỉ có hắn mới biết mỗi đêm nhắm mắt lại hình ảnh người kia một thân đầy máu hỏi hắn vì sau không đến, cậu tin tưởng hắn vì sao hắn lại không cứu được cậu.

Hắn biết với tính cách người kia hiền lành như thế, dịu dàng như thế chắc chắn sẽ không giận hắn, đây là hắn tự bản thân cảm thấy có lỗi mà thôi.

Con sông đó cạnh bên bờ biển, cảnh sát nói nếu đứa bé bị thương đến thế mà rơi xuống sông thì một trăm phần trăm không có cơ hội sống sót, xác chắc cũng trôi ra biển rồi. Chứ nếu còn sống không thể nào suốt hai mươi năm hắn đều không tìm được.

Dù sao cũng không ngủ được, hắn ngồi vào bàn bắt đầu xem xét hồ sơ của công ty. Hắn hiện tại chọn cách làm việc điên cuồng để bản thân không có thời gian suy nghĩ viển vông.

Sáng sớm, Hoàng Minh một thân âu phục chỉnh tề được tài xế chở đến công ty, trợ lý ngay lập tức ra đón. Hình ảnh hiện tại so với hôm qua như hai người khác nhau. Nét mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo nhìn thẳng phía trước, bên cạnh hắn trợ lý vẫn đang báo cáo về lịch trình hôm nay.

"Chín giờ anh có một cuộc họp sản phẩm mới, một giờ phải đi khảo hảo sát tiến độ của phòng thiết kế, ba giờ khảo sát chuỗi cửa hàng mới mở, lịch trình hôm nay đến năm giờ có thể kết thúc, buổi tối có tiệc rượu ra mắt sản phẩm thành công với bên đối tác và người mẫu."

"Cậu đi chuẩn bị cho cuộc họp, người tôi cần đã đến chưa?"

"Đang đợi trong phòng tổng giám đốc."

Đợi hắn là một nam trung niên, người này tóc để hơi dài, nụ cười treo trên khóe miệng, cách ăn mặc tự do phóng khoáng. Không ai khác chính là thám tử tư đang giúp hắn điều tra manh mối về vụ việc năm đó.

Đây là người thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ nữa, dù sao kết quả cuối cùng vẫn khiến hắn thất vọng mà thôi.

Hoàng Minh ngồi vào bàn, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện đợi anh ta báo cáo. Người này cười hề hề đưa cho cậu một xấp tài liệu.

"Lần này tôi chắc chắn lấy được tiền thưởng từ Hoàng tổng đây."

Bên trong là bản điều tra lý lịch của hắn, tuyến đường năm đó lúc hắn đi học về rồi bị bắt đi, lai lịch kẻ bắt cóc, lai lịch tài xế năm đó, cuối cùng dừng lại trên lai lịch của đứa bé kia.

Hữu Phước, cái tên như khắc sâu vào trong tâm chí hắn. Đúng thật cậu ta là trẻ mồ côi, được nhận về một nhà cũng khá giả, nhưng hai người kia lại chẳng mấy quan tâm cậu. Bị bắt cóc không báo cảnh sát, không có tiền chuộc đã đành, mất tích cũng không ai tìm kiếm. Ở dưới là một xấp ảnh mà hắn lật xem từng tấm, xem đến đâu ngỡ ngàng đến đó.

Bức thứ nhất chụp cậu cả người quấn bột đang cười toe toét, nụ cười như khắc vào trong trí nhớ của hắn năm đó. Tấm thứ hai là hình cậu chụp sinh nhật mười hai tuổi. Tấm thứ ba là lúc cậu tốt nghiệp cấp ba. Tấm thứ thư là hình ảnh cậu đang làm bồi bàn tại một quán nhỏ. Tấm thứ năm là cậu cùng một đám trẻ con mừng tết năm nay.

Hắn xem đến đây run rẩy ngước lên nhìn người trước mắt.

"Tìm được rồi à?"

Ông ấy nở một nụ cười như chúc mừng hắn. Không đợi hắn mở miệng hỏi đã nhanh nhẹn nói ra.

"Tối nay, chín giờ, cậu ta bị người khác lừa đến một quán bar, bị bán."

Ánh mắt hắn tối sầm, hai tay nắm chặt vỗ bàn đứng bật dậy.

"Nơi nào?"