CHƯƠNG 7: CƯA CẨM
“Thật ngu ngốc khi hứa không làm gì đó với em. Quá thất bại rồi. Em nên chuẩn bị xuống ăn sáng thôi.”
Hoàng Minh buông Chí Viễn ra, một tay ôm eo, một tay ôm ngực luyến tiếc đi xuống nhà. Chí Viễn vẫn nằm đơ ra trên giường trong đầu xoay vòng chưa trấn tỉnh.
Hai người vừa mới làm gì? Hắn hôn cậu, ngay trong giây phút đó cậu còn quên cả phản kháng? Cậu không cảm thấy nụ hôn kia kinh tởm hay khó chịu, vẫn còn vương một chút ngọt ngào lắng đọng. Chí Viễn hoảng hốt nhận ra cảm giác của bản thân, đây là cậu đang dần thích ứng sao?
Tâm trạng hoang mang Chí Viễn vẫn rất nghe lời chỉn chu bản thân, ăn mặc đàng hoàng bước xuống nhà. Nhìn cậu cắm đầu ăn không dám ngước lên trông rất ngốc. Hôm nay Hoàng Minh vô cùng vui vẻ đi làm.
Phạm Khánh đang đem tài liệu vào phòng của Hoàng Minh, chưa kịp chạm vào cửa, từ sau lưng một người đã chạy tới giành với cậu.
“Quách Ngạn, một ngày cậu không dính dáng tới tôi cậu lăn ra chết à?”
“Cậu nói gì vậy chứ? Tôi còn chưa làm gì cậu mà.”
Phạm Khánh tức giận nhưng vẫn lùi về sau một bước làm tư thế mời người kia. Quách Ngạn ngược lại cảm thấy mỗi ngày điều khiến cậu điên tiếc cũng là một loại vui vẻ. Hắn đứng lại tựa lưng vào cửa khiến cậu không vào được, cũng không có ý định mở cửa đi vào.
“Nếu không có việc gì mời cậu tránh đường.”
“Có việc, nhưng hình như tôi quên mất là việc gì rồi. Cậu cho tôi ít phút để nhớ lại xem.”
Nét cười gợi đòn, cố ý còn làm vẽ mặt cho người ta biết bản thân hắn cố ý. Mọi người đi ngang qua cũng đi nhanh hơn thường ngày. Ai cũng biết trợ lý tổng giám đốc thích nhất là trêu ghẹo thư ký của tổng giám đốc. Nếu không muốn cả hai giận chó mắng mèo, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thì tránh ra càng xa càng tốt.
“Cút hết vào đây.”
Quách Ngạn không tình nguyện lắm nhường đường cho người kia rồi theo sau đi vào. Hắn ai oán nhìn Hoàng Minh lên tiếng phàn nàn.
“Sếp, anh không để tôi vui vẻ được chút sao?”
“Đừng làm lỡ công việc của tôi, hai người muốn cưa cẩm gì thì tan làm tự tìm một góc mà cư với cẩm.”
“Ai cưa cẩm với cậu ta?”
Phạm Khánh hùng hổ nhìn sếp nhà mình lại nhìn qua cái người đang cười hí hửng bên kia càng thêm nóng máu. Cậu bỏ xấp tài liệu xuống bàn không nói lời nào quay người đi ra ngoài, mắt không thấy tâm trạng sẽ tốt hơn. Hoàng Minh nhìn Quách Ngạn lại nhìn ra cửa mới lên tiếng hỏi:
“Cậu thích cậu ta à?”
“Không thể nào. Tôi làm sao mà thích cậu ta chứ?”
Quách Ngạn ngay lập tức nhảy dựng lên phủ nhận, nhưng Hoàng Minh lại cười cười bồi thêm một câu.
“Nghe nói tối nay cậu ta đi xem mắt, người đó là một thiên kim rất giàu có.”
Quách Ngạn không nói hai lời chạy ra ngoài. Gì chứ? Cậu ta chuẩn bị đi xem mắt sao? Chuyện lớn thế nào sao hắn lại không nắm được chút tin tức nào vậy chứ?
Công việc vẫn phải làm như bình thường, nhưng lịch trình hôm nay của hắn không quá bận. Hai giờ hơn có gọi về nhà cho cậu, bảo là tối sẽ về cùng cậu ăn cơm. Chí Viễn muốn tự thân xuống bếp nhưng thứ cậu nấu toàn những món bình thường không biết hắn có ăn được không?
Quách Ngạn đang cầm tập tài liệu xuýt chút nữa liền đánh rơi, không tin lắm chỉ vào Hoàng Minh.
“Sếp… sếp… sếp… trong nhà anh có người sao?”
“Nhà tôi không có người không lẽ có ma?”
Hoàng Minh nhìn Quách Ngạn như nhìn sinh vật lạ, nếu không phải đây là người đã theo làm với mình từ lâu, Hoàng Minh có chút muốn đuổi cổ tên này.
“Ý tôi không phải vậy. Trong nhà anh đã có vị kia sao? Phu nhân tổng giám đốc.”
Hoàng Minh thích cách xưng hô này, đáng lý nên là vậy. Dù sao vị trí phu nhân nhà họ Hoàng này hắn cũng định là của cậu.
“Quách Ngạn, cậu nói xem làm sao để một người thích nghi được với việc tự dưng trở thành vợ của tôi?”
Quách Ngạn lùi về sau một bước, tự nhiên là sao? Vậy có phải là được hứa hôn từ nhỏ hay không? Trước giờ chưa từng gặp, mới rước về, hiện tại cần thích nghi…
“Người đó có tính cách như thế nào?”
“Cũng trầm ổn, hơi ngượng ngùng, ngại tiếp xúc.”
Quách Ngạn hai mắt xoay chuyển một vòng, xem ra cũng là một cô gái ôn nhu, hiền dịu, nhưng đứng trước tổng giám đốc nhà mình mà không cắm đầu sấn tới thì quả nhiên không tầm thường, phải nói là có chút hiếm. Không khó khi tổng giám đốc chấp nhận cô ấy, trước giờ phụ nữ thấy hắn ta không chín thì mười điều hận không kéo được người lên giường.
“Anh có biết lâu ngày sinh tình là gì không? Ôn nhu, chăm sóc thành thói quen không bỏ được, để người đó không thể sống nếu không có anh.”
Thật đúng ý của Hoàng Minh, hắn cực kỳ muốn cậu phụ thuộc vào hắn, nhưng hình như cậu hoàng toàn không muốn ở cùng một chỗ với hắn.
“Nói tiếng người.”
“Cũng không khó, không có một người đẹp nào không thích hoa, sếp có thể bắt đầu bằng cách mỗi ngày tặng hoa cho người đó.”
Hoàng Minh nheo mắt lại nhìn trợ lý của mình từ đầu tới chân, sau đó ra lệnh.
“Đi mua hoa đi, mua thêm một cái di động, hiệu… giống cái tôi đi.”
“Vâng.”
Quách Ngạn nhìn qua di động kia để trên bàn, đó là loại mới nhất vừa ra mắt mấy ngày trước. Xem ra sếp cực kỳ thích cô vợ này. Hôm nào đó nhận tiện phải thăm hỏi vị phu nhân kia mới được. Người như thế nào mới có thể khiến sếp tổng nhà mình từ một người nam không màng, nữ không ngó trở thành như hiện giờ?
Năm giờ hơn, Hoàng Minh kết thúc công việc liền ôm hoa và quà đi thẳng về nhà. Cửa vừa mở ra một đôi mắt lấp lánh đã hướng về phía hắn. Hoàng Minh nhịn không được tiến lên ôm cậu, tất cả người làm điều đồng loạt cúi đầu.
“Hoàng tổng…”
“Tặng em.”
Chí Viễn nhìn hai thứ được đặt vào trong tay mình có chút ngỡ ngàng. Nét mặt ngay lập tức biểu hiện ra nỗi buồn nhưng rất nhanh liền tươi cười dẫn hắn vào bếp. Chỉ một ánh mắt thoáng qua hắn đã nhận ra điểm không đúng của cậu.
“Hoàng tổng, đây là do tôi nấu, không biết có vừa miệng anh không?”
Hoàng Minh khoé môi không tự chủ được khẽ nhếch lên, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi cũng biết cậu đã tận tâm thế nào. Hắn gắp thử một miếng thịt cho vào miệng giòn tan thơm lừng.
Chí Viễn đang mong đợi câu trả lời từ hắn, thật là nhìn thế nào cũng khiến Hoàng Minh có cảm giác muốn đem người về phòng. Có những chuyện không thể nóng vội, hắn chỉ có thể kiềm nén, dù biết nén sẽ nghẹn chết cũng phải cố mà nén.
“Rất ngon.”
Người đối diện hai mắt cong cong, khoé miệng kéo ra hai bên, hàm răng trắng tinh khoe ra đầy đủ. Nhìn cậu vui vẻ khiến hắn cảm thấy quyết định về ăn cơm cùng cậu đúng đắn vô cùng. Nhìn thoáng qua đoá hoa cùng hộp quà bị đặt một bên hắn làm như không có chuyện gì cùng cậu ăn cơm hoà thuận.
Đến khi hắn thay bộ đồ ngủ xong mới đi thẳng qua phòng cậu, lần này còn rất biết điều mà gõ cửa. Chí Viễn nhìn người đứng trước phòng mình á khẩu không nói thành lời. Hoàng Minh đi thẳng vào trong còn không quên đóng cửa và kéo cậu theo.
Ôm người trong lòng ngồi trên giường nhìn gương mặt cậu đỏ đến sấp nhỏ ra máu hắn mới lên tiếng hỏi.
“Em không thích quà tôi tặng?”
“Không phải, chỉ là quý giá quá…”
“Nói thật, nếu không tôi sẽ hôn em.”
Cằm Hoàng Minh đặt trên vai cậu, hai tay ôm chặt người ở trong lòng khiến cậu không trốn tránh được. Còn nghe được cả tiếng tim đập loạn của cậu, hắn cảm thấy vô cùng thích thú.
“Tôi nói tôi không làm gì đó với em nhất định sẽ giữ lời, đó là do tôi nói em không cần phải cảm thấy bản thân ràng buộc. Đồ tôi tặng em cũng không cần áp lực, không cần phải chiều theo tôi chỉ vì những thứ này.”
Thì ra người kia nhận ra được tất cả suy nghĩ của cậu. Nhưng Chí Viễn không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nhẹ nhàng nói ra một câu.
“Trước giờ anh đều tặng quà cho những cô gái khác như vậy sao?”
Chí Viễn ngạc nhiên che miệng lại, nhưng từng câu từng chữ Hoàng Minh điều nghe rất rõ ràng. Xoay cậu lại đối diện hắn có chút không tin hỏi cậu.
“Có phải em đang ghen không?”
Chí Viễn cúi đầu không nói, Hoàng Minh khẽ ôm cậu vào lòng.
“Trước giờ tôi chưa từng tự tay tặng quà cho bất kỳ ai khác. Muốn tặng em di động là để liên lạc với em bất cứ lúc nào tôi nhớ em, cũng tiện cho em có việc cần đến tôi. Hoa đó vì tôi thấy đẹp, rất hợp với em. Nếu em không thích sau này tôi không làm thế nữa.”
Chí Viễn lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy trước áo hắn, từ từ ngước mặt lên nhìn hắn.
“Em rất thích, cảm ơn Hoàng tổng.”
