Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: LẴNG LƠ TRỜI SINH

Hoàng Minh mở tủ lấy ra một bộ quần áo size nhỏ nhất đưa cho cậu. Hắn rất biết điều mà quay đi để cậu có thể tháo khăn thay đồ. Đến khi sau lưng hắn vang lên giọng nói nhẹ nhàng bảo xong rồi hắn mới quay đầu lại nhìn cậu. 

Thân hình thật đẹp cũng không kén trang phục, mặc lên rất vừa người.

Hắn đi trước, cậu cũng chạy theo phía sau. Hai người xuống nhà xe, hắn đưa cậu đến một khu công nghiệp hoang phế. Gần mười một giờ đêm, gió thổi qua mang theo hơi lạnh khiến cậu rùng mình.

"Hoàng tổng…"

"Vào trong sẽ biết."

Hai người đi vào thêm vài bước bên trong có ánh đèn hắt ra. Có hơn hai mươi người đứng xung quanh, kẻ quỳ chính giữa hiển nhiên là Vương Văn. Chí Viễn ngạc nhiên nhìn Hoàng Minh, hắn chỉ gật đầu đáp lại cậu. 

"Đây là người bán cậu, muốn giải quyết thế nào tùy cậu."

Chí Viễn còn chưa kịp nói gì Vương Văn ngồi dưới kia đã ngước mặt lên nhìn cậu cười mỉa.

“Mới đây đã được ông chủ lớn yêu thương, quả nhiên là loại lẳng lơ trời sinh.”

Hoàng Minh tức giận muốn xông lên nhưng Chí Viễn cản hắn lại. Cậu nhìn kỹ người ngồi dưới đất kia, sau đó thì quay đầu.

“Người này tôi không quen biết, chúng ta về thôi.”

Chí Viễn cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập thất vọng, Hoàng Minh xoa nhẹ đầu cậu, trừng mắt nhìn về phía người kia, sau đó quay đầu ra cửa hét lên.

“Còn không lết vào, muốn tôi đem xe lăn đến mời cậu à?”

Ngoài cửa một anh cảnh sát cười hì hì đi vào, nhưng không tiến về phía Hoàng Minh mà đi thẳng đến trước mắt vị thám tử tư kia.

“Sếp, lâu rồi không gặp.”

Đầu anh bị ký một cái rõ đau, nhưng không dám la, gương mặt cười cười lấy lòng nắm lấy cánh tay của người kia đề phòng bị đánh thêm cái nữa.

“Ngay trên địa bàn của bản thân mà để cho người ta buôn bán người công khai như thế, anh thật khiến tôi nở mày nở mặt.”

“Đang xử lý, đang xử lý rồi ạ.”

Hoàng Minh có chút ngạc nhiên, đây là bạn anh, chơi chung từ nhỏ, anh cũng biết hắn có một người sếp vừa mới xin nghỉ, không ngờ chính là thám tử tư mà anh thuê. Thẩm Đằng nhìn về phía Hoàng Minh có chút ý tứ nghiên cứu.

“Hoàng tổng của tập đoàn thời trang lớn nhất trong nước, nam nữ đều không màng đến, cuối cùng vì một người chạy đôn chạy đáo, còn xuất tiền mua người. Có chút khó tin nhưng lại là sự thật nha.”

Lúc anh nghe tin này còn chấn động rất lâu, ngồi ngơ ra một lúc mới chấp nhận được đây là sự thật, cái tên này cuối cùng cũng động lòng rồi. Anh mừng thay cho hắn, có người bận tâm thì mới tốt, lúc trước anh còn nghĩ Hoàng Minh với cái máy tính không có gì khác nhau cả. 

Thẩm Đằng nhìn qua người kế bên, là một thanh niên với đôi mắt trong sáng, có chút ngượng ngùng, chắc hẳn chỉ là một người bình thường không may bị cuốn vào vụ buôn người này, nhưng sao hai người lại có thể quen biết nhau?

Hoàng Minh bước qua một bước che đi Chí Viễn, không có thiện ý nhìn Thẩm Đằng.

“Nhìn cái gì?”

“Giữ của như thế?”

“Chuyện này giao lại cho cậu, Chí Viễn không biết gì hết, có thể tránh cho cậu ấy bị lộ diện không?”

Thầy của anh cũng không lên tiếng, Thẩm Đằng biết chuyện này hoàn toàn không dính dáng đến cậu ta, nên nở một nụ cười đã rõ. Cho người đem Vương Văn về đồn, bản thân ở lại đợi thầy, anh còn có chuyện muốn hỏi.

Vị thám tử kia nhìn Hoàng Minh lại nhìn qua Chí Viễn, lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả hai mỗi người một tâm trạng.

“Trong một tháng tới cậu nên ở trong nhà, nếu ra ngoài nhất định phải có Hoàng Minh kế bên, tuy cậu đã được mua nhưng vẫn trong trạng thái bị người của bọn chúng theo dõi. Trong trường hợp bọn chúng phán đoán cậu bỏ trốn có thể tiến hành bắt giữ hay thủ tiêu, cần cẩn thận hơn. Trong vòng một năm mới có thể rời đi, hai người tự mình tính toán chuyện này.”

Về phía Hoàng Minh không có vấn đề, hắn sống một mình, ba mẹ hắn bỏ lại công ty cho hắn liền đi du lịch hai người bảo phải tận hưởng tuổi già. Nếu cậu ở chung cũng chỉ là thêm một phòng ngủ, thêm một chén cơm mà thôi. Hơn hết hình như hắn còn rất có hứng thú với cậu.

Chí Viễn cũng biết người ta mua cậu về dù xuất phát từ mục đích gì thì cậu vẫn nợ người này. Cậu bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác thôi thì cứ ở cạnh hắn, bao giờ trả hết nợ thì tính. Nhưng mà cậu lại không nghĩ đến một điều cậu hiện tại không những không có tiền trả mà còn tiếp tục để người ta nuôi. Nợ thêm nợ thì trả bao giờ mới hết. 

Sau này khi người nào đó tiến hành tính toán với cậu còn mang vẻ mặt: “Anh đã tính hết rồi baby, em chạy cũng không thoát, nợ nhiều quá thì lấy thân trả cho anh, làm phu nhân nhà họ Hoàng cũng không tính là làm khó em.” Nhưng đây là chuyện của rất lâu sau, hiện tại vẫn chưa cần bàn đến.

Chí Viễn theo Hoàng Minh về lại khách sạn, đã quá nửa đêm cũng không tiện về nhà, sáng mai hắn đem cậu về rồi chuẩn bị đi làm luôn một thể.

Chí Viễn ngồi đờ ra trên sô pha, gương mặt thất thần. Hoàng Minh lấy cho cậu cốc nước ấm, ngồi cạnh bên cậu, ngả người dựa lưng.

“Khó chịu thì cứ nói ra, tôi ngồi nghe cậu nói, đừng để ở trong lòng uất ức bản thân.”

Rất nhiều năm qua chưa từng có ai nói với cậu như vậy, cho dù trong hoàn cảnh nào người khác điều khuyên cậu phải kiêng cường, cậu khóc thì cũng chẳng ai để ý, cho nên Chí Viễn chưa từng khóc. Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cậu có một người bên cạnh, cậu muốn thử yếu đuối một lần. Nước mắt như hạt châu rơi lã chã trên gương mặt cậu, tay vô thức nắm lấy áo Hoàng Minh, trước mặt hắn khóc đến thảm thương, khóc đến trong lòng hắn cũng đau theo.

Hoàng Minh sinh ra trong một gia đình tốt, cha mẹ tốt, luôn sống trong sự yêu thương của mọi người, thứ hắn cần phải đối đầu chỉ có công việc, người hắn gặp phải điều là đối thủ, đối tác, người làm. Thất bại đến thành công, danh tiếng, tiền bạc, hắn cũng chỉ khóc khi bản thân thua cuộc chứ chưa bao giờ khóc vì thương tâm. Chỉ duy nhất một lần, năm đó hắn không cứu được cậu chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn khóc trong đau lòng. 

Mấy năm qua cậu sống thế nào? Không, nên nói là từ nhỏ đến giờ cậu sống thế nào? Vượt qua thế nào trong thế giới tàn khốc này? Cậu đã chịu những gì? Đè nén trong bao lâu mới có thể khóc thương tâm đến như vậy?

Hoàng Minh nhẹ nhàng ôm lấy Chí Viễn, để cậu tựa vào lòng mình mà khóc, cũng chẳng biết qua bao lâu, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt lịm, người đã ngủ tự bao giờ, có lẽ khóc đến kiệt sức rồi, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo hắn. Hoàng Minh mang Chí Viễn lên giường, hắn định tối nay ngủ bên phòng làm việc, chỉ là hiện tại chắc không được rồi, cánh tay người kia nhỏ nhưng sức nắm không phải vừa. Thật ra trong lòng hắn cũng không muốn rời đi, hắn nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hôm đó có một đứa bé cười với hắn rất dịu dàng.

Hoàng Minh thức giấc lúc sáu giờ hơn, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, hắn đưa tay sang xoa nhẹ lên mái tóc của cậu. Mí mắt kia nhíu lại rồi mở ra, một đôi con ngươi mờ mịt nhìn hắn, ngay sau đó mới ý thức được bản thân đang nằm trong lòng Hoàng Minh, Chí Viễn ngồi bật dậy.

“Hoàng tổng, tôi… tôi…”

Hoàng Minh ngồi dậy, tay bị cậu gối suốt một đêm tê đến độ không còn cảm giác. Chí Viễn ngượng ngùng giúp hắn xoa xoa, ánh mắt không dám nhìn, hai tai ửng đỏ.

Hoàng Minh càng nhìn Chí Viễn như thế, trong lòng lại cảm thấy rất vui, càng tà ác muốn trêu ghẹo. Tay của hắn đưa lên nâng cằm Chí Viễn, hai mắt trong veo của cậu nhìn lại hắn. Hoàng Minh nhón người dậy kề sát mặt tới, môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Chí Viễn hoảng sợ lùi lại một chút, Hoàng Minh liền sững người. Phải rồi, cậu còn rất sợ hắn, tâm trạng hắn chùng xuống. Chí Viễn ấp úng:

“Hoàng tổng, xin lỗi.”

Hai tay cậu xiết chặt, là bản thân cậu không tốt, người trước mắt dù sao cũng là người đã mua cậu về, hiện tại lại chính là người bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi của cậu. Người ta muốn làm gì cậu còn có quyền phản đối sao? Hành động của cậu chẳng khác nào không biết điều. Nếu là người khác không chừng đã đánh cho thứ không biết điều như cậu thừa sống thiếu chết, chứ không phải an ổn không thương tổn như hiện giờ.

“Là tôi đường đột rồi.”

Hoàng Minh cười với cậu, hắn sợ cậu nghĩ nhiều lại phải sống trong cảnh vừa lo lắng bên ngoài, vừa sợ hãi hắn ngay tại trong nhà. Hắn chỉ muốn cậu sống thật tốt.

“Chuẩn bị một chút tôi đưa cậu về nhà.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.