Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: NGƯỜI MUA

Đồng hồ điểm bảy giờ mười phút tối, Hoàng Minh đứng trong thang máy, hận không có nút khiến nó có thể di chuyển nhanh hơn. Đến khi lên được tầng thượng thì cũng mất gần năm phút. Ra đón hắn là Phạm Khánh, vị thư ký vội vàng chạy đến trước mặt.

“Đến rồi, đến rồi, anh mà còn trễ thêm năm phút nữa tôi với Quách Ngạn chuẩn bị chuyển sang xiếc tạp kỹ.”

“Cảm ơn.”

Tiệc tối hôm đó vẫn là vị tổng giám đốc tài năng của tập đoàn thời trang M, nghiêm chỉnh, đứng đắn và lạnh lùng, nhưng trong nội tâm hắn dậy sóng thế nào ai biết được. Hắn, Hoàng Minh đường đường là một công dân chuẩn mực của xã hội, nay lại đi vung tiền mua người. Đây được tính là phạm pháp đấy, nhưng tình huống lúc đó hắn thật cũng không có cách toàn vẹn hơn. Mua cũng là tiếp tay cho kẻ bán, có cầu thì mới có người cung, bản thân hắn sẽ không để chuyện này tái diễn lần hai.

Chín giờ hơn tiệc mới tàn, sau khi tiễn hết tất cả đối tác, người đại diện gì đó. Hoàng Minh bỏ lại mớ hỗn độn bên trên cho thư ký và trợ lý của mình, nhanh chóng về lại tầng năm mươi bảy.

Cửa vừa mở hắn đã thấy người kia co rúm trên giường, chạy vội đến bên cạnh Chí Viễn, hắn quan sát cậu tỉ mỉ.

“Làm sao? Không khoẻ chỗ nào, nếu thấy khó chịu tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Sự ấm áp của người trước mặt khiến cậu bị thu hút nhưng cũng càng hoảng sợ. Mới chiều nay thôi, cậu bị chính bạn thân của mình, người cũng đã từng ân cần bảo vệ cậu lừa bán. Con người đều sẽ thay đổi sao? Người bên cạnh cậu lần lượt điều phơi bày bản chất mà cậu chưa từng thấy trước đó, là phía bọn họ hay chính vì cậu vốn dĩ quá ngu ngốc.

Vương Văn hỏi cậu bạn bè là cái gì? Có thể giúp hắn có tiền sao? Có thể khiến cuộc sống của hắn tốt hơn sao? Cậu không trả lời được, cậu chỉ biết vì hắn là bạn thân của cậu, hắn đến thăm khiến cậu rất vui vẻ, cậu cũng chưa từng mong có thứ gì đó từ hắn. Là do cậu sai sao, tin tưởng vào một người là sai sao?

Thấy người trên giường im lặng, Hoàng Minh càng hoảng loạn, hắn mở tủ lấy ra một cái áo khoác, che trên người Chí Viễn kéo cậu đứng lên. Lúc này Chí Viễn mới hoảng hồn nhìn sang.

“Tên thám tử kia còn nói cái gì mà thuốc không có vấn đề, tôi cảm thấy thứ đó không tốt lành gì, vẫn nên đưa cậu đến bệnh viện xem qua.”

“Tôi… tôi ổn, chỉ là…”

Bụng cậu phát ra âm thanh phản ánh chính chủ đã quá giờ ăn lâu rồi, lúc cậu đến quán karaoke thì cũng chỉ có bánh trái, còn chưa kịp ăn gì đã bủn rủn tay chân không cử động được, bản thân bị đưa đến một nơi xa lạ, còn bị người ta rao bán như một món hàng. Chí Viễn từ trưa tới giờ hoàn toàn không có thứ gì vào bụng. Cậu xấu hổ cúi đầu, Hoàng Minh lúc này không biết nên mở miệng nói gì cho phải.

“Cậu đói sao không gọi cho tôi? Hoặc là gọi xuống sảnh khách sạn gọi món cũng được.”

Chuyện này tương đối đơn giản mà, hay là thuốc kia đến giờ cũng chưa mất tác dụng? Tay chân chưa cử động được? Trông không giống lắm, hắn vẫn thấy cậu đứng vững đang vò vạt áo kia mà.

“Tôi… khách sạn lớn thế này, gọi đồ ăn tôi không có tiền trả.”

Giọng cậu lí nhí lúc này hắn mới như bừng tỉnh, hắn quên mất tình huống hiện tại, nhưng hình như cậu cũng không nhận ra hắn. Trước tiên vẫn là gọi xuống sảnh kêu đồ ăn, chọn đại vài món rồi ngồi đợi cùng cậu.

“Cậu…”

“Tôi tên là Chí Viễn.”

Hoàng Minh có hơi ngạc nhiên, không phải cậu tên Hữu Phước sao? Nhưng xem ảnh từ nhỏ thì chính là người hắn cần tìm.

“Cậu nhận ra tôi không?”

Chí Viễn ngước mặt lên nhìn Hoàng Minh, rất nhanh lại cúi đầu, gương mặt có chút đỏ.

“Anh là người… mua tôi.”

Quả nhiên Chí Viễn không hề nhớ chuyện của hai người. Hoàng Minh cũng không nói tới chuyện cũ, hôm nào đó thuận tiện sẽ đưa cậu đến bác sĩ tâm lý kiểm tra qua.

“Anh này…”

“Tôi tên Hoàng Minh.”

Hiện tại hắn mới có thời gian rảnh ngồi ngắm người trước mặt này. Lúc nhỏ đã đẹp mắt rồi, lớn lên càng đẹp hơn, thân hình hơi nhỏ, áo không còn cái cúc nào vẫn chưa thay ra, cơ ngực cũng múi nào ra múi đó, làn da không quá trắng, nhưng lại có cảm giác yếu ớt cần người che chở, cứ như một con thỏ nhỏ khiến người ta nhịn không được phải chạm vào.

Biết suy nghĩ của bản thân đi hơi quá, Hoàng Minh ho nhẹ một tiếng quay đầu không nhìn cậu.

“À… chuyện…”

Chuông cửa reo lên người của khách sạn mang thức ăn lên tới, mọi thứ được bày biện trên bàn ăn, người phục vụ cũng rất chuyên nghiệp không nhìn ngó lung tung, chúc quý khách ngon miệng liền quay người đi ra ngoài.

Chí Viễn mang nét mặt muốn nói lại thôi, Hoàng Minh nghe bụng cậu reo inh ỏi mà phì cười.

“Ăn trước đi, có gì ăn xong rồi nói.”

Nhìn thân hình ốm ốm nhưng sức ăn của cậu khiến hắn ngạc nhiên, cứ lo sợ cái bụng nhỏ kia không chứa được lượng thức ăn mà cậu ăn vào.

Ăn xong Hoàng Minh đưa cho cậu ly nước ấm và viên thuốc tiêu, Chí Viễn lúc này mới ngượng ngùng nhận lấy.

“Hoàng tổng, anh có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi nhất định sẽ trả anh số tiền anh đã bỏ ra… mua tôi.”

Nhìn nét mặt ngượng ngùng của cậu, ác ma trong người hắn cứ rục rịch muốn thoát ra. Hoàng Minh lấy tay chống cằm, đăm chiêu nhìn cậu.

“Chí Viễn nhỉ? Cậu nói xem tôi bỏ tiền ra mua cậu chẳng lẽ chỉ để cậu trả lại tôi số tiền đó, nói sao thì tiền tôi thật sự không thiếu.”

Nhìn cậu gấp đến nỗi luống cuống tay chân nhưng lại không phản bác được, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Chí Viễn cũng biết người ta bỏ tiền ra mua cậu thì cậu đã không còn tự do nữa, nhưng rơi vào tay Hoàng Minh đã là tốt nhất rồi, nếu người khác mua được cậu, hiện tại cậu như thế nào cũng khó mà nói được.

Điện thoại Hoàng Minh reo lên, hắn nhìn lướt qua lại quay về phía cậu.

“Đi tắm đi, thay quần áo, tôi đưa cậu đến một nơi.”

Chí Viễn ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ nhận được một nụ cười nhẹ nhàng, cậu đi vào phòng tắm, tắm xong mới nhớ bản thân không có đồ để thay, quấn khăn trắng ngang hông cậu rụt rè bước ra ngoài. Hoàng Minh nhìn cậu từ đầu tới chân, ý tứ trêu ghẹo lộ rõ. Hắn đi từng bước về phía cậu khiến cậu vô thức lùi dần về sau, đến khi lưng va phải bức tường mới hoảng sợ nhìn người trước mặt.

Tay Hoàng Minh nắm giữ eo cậu, nụ cười tà mị, lời nói thoáng nhẹ qua tai khiến cậu đỏ bừng mặt.

“Cậu thế này là đang cố tình quyến rũ tôi sao?”

“Không… Không phải, tôi không có đồ để thay.”

Làn da mát lạnh của Chí Viễn khiến Hoàng Minh có chút không muốn rời, mùi hương của sữa tắm khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, nhẹ nhàng chứ không nồng nàn như mùi nước hoa. Hắn vô thức kéo cậu về phía mình, khiến cậu ngước lên nhìn hắn. Mái tóc bồng bềnh còn đọng nước, ánh mắt trong veo như ánh sao ngoài kia, hai má hơi ửng đỏ, môi nhỏ rung nhẹ rất động lòng người. Hoàng Minh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên một cái, hai mắt Chí Viễn mở càng lớn hơn, có chút tuyệt vọng, hoảng sợ nhưng không đẩy Hoàng Minh ra. Điều này khiến hắn đau lòng thay cậu. Cậu đây là cam chịu ư?

“Đã không thích, vì sao không phản kháng.”

“Vì Hoàng tổng đã mua tôi, anh đối với tôi như vậy đã tốt lắm rồi.”

Ánh mắt buông xuống, con ngươi sáng trong kia liền như trời đêm ảm đạm, hắn không muốn thấy cậu thế này. Hắn xuất phát chỉ muốn trêu ghẹo cậu, có lẽ là do hôm nay hắn uống hơi nhiều. Hoàng Minh hắn sẽ chạm vào nếu như ngươi tình ta nguyện, kiểu ép buộc này trong lòng hắn chẳng khác nào cưỡng bức, hắn tôn trọng cậu, sẽ không làm thế.

Nhưng lúc này hắn lại nhận ra một vấn đề khác, hắn trước nay chưa từng nhìn qua bất kỳ ai, cảm thấy mọi người chẳng khác nhau điểm nào cả, chưa từng có hứng thú với người khác, vì sau hôm nay lại cố chấp muốn chọc ghẹo cậu? Vấn đề nằm ở đâu? Nếu không phải là cậu… hắn chắc chắn sẽ không nhìn đến, thậm chí cũng chưa chắc đã làm ra mấy chuyện như mua người. Vì đứng trước mặt hắn là cậu sao? Cái gọi là không phải “người” thì không nhìn, không phải “người” thì không yêu chính là như thế sao? Hoàng Minh cậu có hứng thú với Chí Viễn.

Hoàng Minh trước nay luôn là người biết bản thân muốn gì, cũng chưa từng trốn tránh, nhưng lần này hắn cần suy nghĩ thật kỹ.

Buông Chí Viễn ra, Hoàng Minh quay đầu đi, Chí Viễn hoảng hốt, cậu đã làm sai hay nói sai gì sao? Hoàng tổng sẽ không vì thế mà ghét cậu chứ? Cánh tay cậu đưa lên một nửa lại dừng ở không trung, cậu vẫn sợ hãi nếu như người này muốn chạm vào cậu. Không phải cậu khi dễ người khác, cũng không phải có khúc mắc với đồng tính, chỉ là người này và cậu vừa mới gặp, cho dù cậu bị mua về, cũng không muốn bị người khác chạm vào như thế, không phải thanh cao, chỉ là tự trọng mà thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.