Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: MUA BÁN

Chí Viễn vừa mới tan làm tại quán ăn nhanh. Tối nay cậu không đi làm thêm, một người bạn cùng chung trại mồ côi lâu rồi mới về lại thành phố S. Hôm nay người bạn kia hẹn cậu đến một quán karaoke để ôn chuyện.

Chí Viễn rất vui, vì đây là người luôn bảo vệ cậu lúc cậu mới đến trại mồ côi. Năm đó cậu tỉnh lại phát hiện bản thân ở trong bệnh viện tỉnh B, một người đàn ông cho biết anh ta nhặt được cậu trong khe đá ngoài biển lúc câu cá, cảnh sát không có thông tin về vụ mất tích liên quan đến trẻ nhỏ nào gần đây, cũng không có ai đến tìm cậu. Chí Viễn được cảnh sát đưa đến trại mồ côi tỉnh B, ở đây cậu gặp được Vương Văn chính là người bạn tối nay hẹn cậu.

Vui vẻ, Chí Viễn quay về phòng thay một bộ y phục đẹp nhất cậu có, áo sơ mi trắng quần tây, gọn gàng lịch sự, lấy chìa khóa chiếc wave mà cậu dành dụm tiền mấy năm mới mua được đi thẳng đến nhà để xe chung.

Khu nhà trọ xập xệ bên trong một con hẻm nhỏ, tiền mướn phòng mỗi tháng cũng chỉ có vài trăm, nhưng một mình cậu ở thì cũng xem như tiện dụng rộng rãi.

Chí Viễn mang tâm trạng vui tươi đi gặp bạn cũ, nhưng lại không biết chờ đợi cậu là cả một âm mưu của người cậu luôn xem là thân thiết.

Bất an cả một ngày Hoàng Minh cuối cùng cũng xong hết mọi việc đang sắp xếp chuẩn bị đi đón người kia thì thư ký của hắn chạy vào thông báo.

“Hoàng tổng, bữa tiệc tối nay dời lại lúc bảy giờ, anh hiện tại phải đi chuẩn bị.”

Hoàng Minh cau mày, Phạm Khánh liền biết hắn có khó khăn.

“Làm sao? Tối nay anh còn việc bận, tôi giúp được gì không?”

Hoàng Minh quay đầu nhìn về phía Phạm Khánh. Sao hắn lại quên bản thân có một thư ký đa năng chứ? Hoàng Minh gấp gáp nhào đến trước mặt thư ký nhà mình, cười tinh ranh. Nhìn thấy gương mặt này của sếp tổng Phạm Khánh có chút đau đầu.

“Có gì mau nói.”

“Cậu kéo dài thời gian giúp tôi.”

“Khoảng bao lâu?”

“Nửa tiếng, tối đa là nửa tiếng tôi chắc chắn có mặt.”

Phạm Khánh xoa xoa trán, được rồi cậu giúp là được chứ gì. Tổng giám đốc của cậu trong nhìn nhận không phải là kẻ biếng làm hay cố tình trốn tránh phận sự. Hắn thật sự có chuyện quan trọng cần giải quyết thì cậu giúp hắn một tay, dù sao thư ký không phải công dụng chính là như thế sao?

Sáu giờ hơn, Hoàng Minh theo chân thám tử tư của mình đến quán bar được cho là địa điểm giao dịch nhưng người hắn tìm lại không thấy đâu.

Trong giới kinh doanh hắn cũng biết có những thế lực bản thân không đụng được. Nhưng cũng không đến nỗi không cứu được người, chỉ là hiện tại hắn còn không biết người ở nơi nào. Nếu lọt vào tay kẻ khác…

Nghĩ đến đây thân hình Hoàng Minh lung lay, không dám nghỉ tiếp nữa. Cậu ấy lớn lên hình dáng rất đẹp mắt, tâm tính chắc là cũng như ngày xưa mới có thể bị người ta lừa bán như vậy chứ? Từng câu hỏi vẩn vơ hiện ra trong đầu Hoàng Minh, hắn có chút mong đợi có thể gặp được người này.

Thám tử tư đi vào trong một lát rồi quay ra, nhìn hắn không biết nên mở miệng thế nào.

“Hoàng tổng cậu có tiền không? Chi phiếu hay tiền mặt đều được.”

Có hơi chưng hửng trước câu hỏi của người này, Hoàng Minh hắn dù sao cũng là một tổng giám đốc, tất nhiên là có tiền, còn có rất nhiều tiền. Vấn đề là kẻ này hỏi tiền của hắn làm gì?

“Nếu tôi đoán không lầm, người cậu tìm tối nay sẽ bị đem đi đấu giá.”

Chuyện gì vậy chứ? Đấu giá? Còn là đấu giá một người sống sờ sờ ngay giữa lòng thành phố?

Nhìn nét mặt sững sờ của hắn, người đàn ông trước mặt cũng từ tốn đứng lại giải thích.

“Đúng, đây là xã hội hiện đại, văn minh nhưng cũng có những góc khuất mà mọi người không tưởng đến. Nếu cậu có năng lực thì một phát tóm gọn từ người ngoài sáng đến người trong tối, nếu không có năng lực thì tốt nhất đừng nên cố tình lấy trứng chọi đá. Cho dù là công an thì cũng phải nằm vùng rất nhiều năm mới tóm gọn được thủ lĩnh phía sau cậu nói có đúng không? Chúng ta hiện tại ngoài cách này ra không có lựa chọn nào khác đâu. Cậu cũng chưa chắc có thể bảo vệ được người nhà, dòng họ của cậu và người cậu sắp cứu mọi lúc mọi nơi, bảo vệ đến suốt đời mà phải không?”

Không phải Hoàng Minh tưởng mình có bàn tay vàng, muốn gì được đó, năng lực dời non lấp biển, hắn biết hắn cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là giỏi hơn người khác một chút, xuất thân tốt hơn một chút, giàu hơn vài người một chút. Chỉ là hắn cảm thấy cách dùng tiền mua người này có hơi… không được ổn cho lắm.

Một chiếc xe tải ghé vào trong sân rồi nhanh chóng chạy sâu vào bãi đỗ. Vị thám tử tư gấp gáp lay hắn.

"Người đến rồi, nếu cậu còn không đưa tiền lấy số thì không vào được đâu đó."

"Khoảng bao nhiêu."

Hoàng Minh không nghĩ nhiều được nữa, hiện tại vẫn là cứu người cấp bách hơn. Cứu về xong rồi chịu khó đính chính với người ta vậy.

"Một trăm triệu vào cửa. Cái đó… Hoàng tổng…"

"Không cần lo, tiền với tôi không thành vấn đề."

Cuối cùng cũng thấy được một mặt tổng tài của người đối diện, vị thám tử an tâm phần nào theo sau Hoàng Minh đi vào sảnh trong.

Cầm con số mười lăm trên tay hắn có chút hoang mang không biết nên làm thế nào. Toàn bộ quá trình trao đổi, lấy số, chỗ ngồi, đến đấu giá… tất cả cũng may có vị thám tử bên cạnh giúp đỡ làm hết thảy. Hắn chỉ cần ngồi và nói số tiền hắn có thể chi ra.

Nhìn người bị trói hai tay ra sau lưng ghế ngồi ngay giữa sân khấu. Áo bị kéo đứt đi hàng cúc lộ ra lòng ngực rắn chắc, làn da không quá trắng dưới ánh đèn lại cho ra một loại mị lực khác hẳn. Cơ thể mẫn cảm khi bị người khác chạm vào liềm ửng đỏ càng khiến phía dưới điên cuồng hét giá.

Hoàng Minh nhìn người kia sợ hãi. Hai mắt ánh nước lung linh nhưng lại cắn răng chịu đựng. Tay hắn nắm chặt cố gắng giữ bình tĩnh không xông lên cướp người. Lần đầu gặp là lúc cậu bị bắt cóc, lần thứ hai gặp lại là lúc cậu bị treo bán. Duyên phận giữa hai bọn họ sao toàn trong tình huống éo le như thế chứ?

Cuối cùng Hoàng Minh mua được người về tay với giá tám trăm triệu, một con số nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Hắn có thể chi ra rất dễ dàng nhưng với Chí Viễn mà nói tám trăm triệu kia cả đời này cũng chưa chắc cậu có thể trả.

Cậu bị người ta tiêm một mũi thuốc trước khi đưa ra xe của Hoàng Minh. Cơ thể cậu không có lấy một chút sức lực, Hoàng Minh có phần hốt hoảng đỡ lấy người. Vị thám tử kia gật đầu ra hiệu cho hắn an tâm, rồi lái xe đi.

"Thuốc kia không gây hại gì cho cậu ấy đâu. Chỉ là để đảm bảo con hàng không trốn mất trước khi cậu đưa về nhà mà thôi."

Đến thẳng khách sạn Q, hắn trả tiền sòng phẳng cho vị thám tử kia còn rất cảm kích thêm một phần tiền thưởng, làm một cuộc giao dịch mới. Xong xuôi mới quay lại xe ôm lấy Chí Viễn đi về phía thang máy. Khách sạn Q có thang máy vip dành cho các ông chủ lớn. Chỉ cần có thẻ phòng vip đều có thể từ tầng hầm đi thẳng đến phòng của bản thân. Đây là khách sạn cao cấp nhất của thành phố S, từ tầng năm mươi trở lên, mỗi tầng chỉ có duy nhất một phòng. Phòng của hắn ở tầng năm mươi bảy, thang máy chậm rãi nâng lên.

Người trong lòng sợ hãi lén nhìn về phía hắn. Cậu nhẹ hơn hắn tưởng, ôm trong lòng cũng không có cảm giác nặng. Hắn cười nhẹ với cậu như trấn an, đi ra thang máy về thẳng phòng ngủ, đem cậu đặt lên giường, lúc này Chí Viễn mới hoảng sợ, nhưng cả cơ thể cậu không cử động được. Cậu nhắm nghiền mắt lại tuyệt vọng. Nhìn thế này Hoàng Minh lại có chút không nỡ, vỗ nhẹ đầu cậu.

Bàn tay to lớn ấm áp khiến Chí Viễn có chút mờ mịt mở mắt ra nhìn người kia. Chỉ thấy hắn cười lên rất đẹp, nét mặt dịu dàng, hai mắt cong cong, mở miệng nói với cậu.

"Đừng lo lắng, tôi không làm gì cậu. Nghỉ ngơi một chút đi, tôi có chuyện cần ra ngoài, nếu có thể động đậy trước khi tôi về thì tắm rửa trước, quần áo của tôi trong tủ cậu thích cái nào thì lấy mà mặc. Số điện thoại tôi để trên đầu giường, cần gì thì gọi cho tôi."

Người nói xong thật sự đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đắp chăn cẩn thận cho cậu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.