Chương 3: Bùa yêu?
"Thành thật xin lỗi vì chuyện không đáng có đã xảy ra, ảnh hưởng đến việc dùng bữa của các quý khách trong nhà hàng. Tôi xin phép được miễn phí toàn bộ bữa ăn ngày hôm nay cho các quý khách, đồng thời xin tặng mỗi người một chai rượu vang mới nhập khẩu từ Chile. Tôi hy vọng nhận được sự cảm thông và mong muốn sẽ tiếp tục được phục vụ quý khách trong thời gian tới. Xin cảm ơn và chúc tất cả quý khách có một bữa ăn ngon miệng."
Giải quyết xong con giáp thứ 13, người đàn ông tên Hải Long lịch sự xin lỗi các vị khách trong nhà hàng. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, lịch thiệp, tác phong khá chuyên nghiệp so với độ tuổi của anh ta khiến Bảo Châu bất ngờ đến nỗi suýt nữa quên đi Hải Lan mới là mục tiêu của mình.
Bảo Châu quay lại, tiến về phía Hải Long: "Cảm ơn anh vì vừa rồi đã giúp đỡ tôi."
"Đó là việc tôi nên làm thưa quý khách." Nhận được lời cảm ơn từ Bảo Châu, Hải Long nở một nụ cười đáp lại.
Cũng may người trước mặt anh ta lúc này là Bảo Châu với trái tim cứng rắn, chứ nếu là cô gái khác thì chắc chắn đã đổ gục trước nụ cười đẹp như nắng xuân của anh ta rồi.
Lúc này, Hải Lan vẫn còn đứng yên một chỗ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Bảo Châu - người đã giúp cô đối phó với kẻ thứ ba.
Thấy Bảo Châu cảm ơn Hải Long, Hải Lan ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: "Này cô gì ơi!"
Nghe thấy giọng Hải Lan, Bảo Châu cười thầm trong lòng, nhẹ nhàng quay về phía Hải Lan vừa cất tiếng gọi cô rồi đáp lại: "Cô gọi tôi sao?"
"Phải..." Hải Lan ngập ngừng đáp với giọng run run: "Vừa rồi tôi thật sự rất biết ơn vì cô đã đến giúp tôi."
"Không có gì đâu! Tôi rất vui vì mình đã giúp được cô." Bảo Châu mắt đối mắt với Hải Lan mà mỉm cười: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Rất mong chúng ta sẽ còn gặp lại."
Nói xong, cô lịch sự chào tạm biệt Hải Lan rồi quay người rời đi. Trong đầu đếm: Một bước, hai bước, ba bước,..
"Này cô!" Bảo Châu bước đến bước thứ ba thì Hải Lan vội vàng lên tiếng: "Tôi cũng rất mong chúng ta có thể gặp lại. Liệu cô có thể cho tôi phương thức liên lạc với cô không?"
Cuối cùng cá cũng đã cắn câu rồi!
"Tôi tên là Bảo Châu. Nếu hôm nào rảnh rỗi muốn gặp, cô có thể đến cơ sở số 1 của cửa hàng thời trang Violet. Tôi sẽ ở đó đợi cô."
Bảo Châu vừa bước đi vừa trả lời, miệng nở nụ cười đắc ý mà không biết rằng phía sau cô, Hải Long cũng đang nở một nụ cười khó hiểu.
Bảo Châu, cơ sở 1 của cửa hàng thời trang Violet sao?
Hải Long đã ghi nhớ kỹ trong đầu, vô cùng vui vẻ mà nhìn theo bóng lưng của Bảo Châu. Đợi cô đi khuất, anh liền đi đến một căn phòng lớn ở bên trong nhà hàng.
Trong phòng, anh họ của anh là Tùng Lâm đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú kiểm tra sổ sách.
Nhìn thấy Hải Long bước vào, anh ta liền lên tiếng: "Nghe nói em miễn phí bữa ăn cho toàn bộ khách hàng, lại còn tặng cả rượu nữa. Thật đúng là hào phóng đấy!"
Hải Long bật cười: "Thì cũng đâu còn cách nào khác? Đành phải làm vậy, cũng coi như là tri ân khách hàng, gây ấn tượng tốt cho khách. Hơn nữa những vị khách ở nhà hàng chúng ta đều là người giàu có, một chút tiền ăn uống, họ tất nhiên không để tâm. Quan trọng là thấy chất lượng phục vụ tốt, gây được ấn tượng mạnh thì họ sẽ quay lại. Vậy nên chuyện hôm nay cũng coi như là một cơ hội để nhà hàng chúng ta thu hút khách hàng đi."
Nghe vậy, Tùng Lâm gật đầu, khẽ nở nụ cười hài lòng trước ý kiến của Hải Long.
Nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy đã hơn chín giờ tối, Hải Long ngồi sụp xuống ghế sofa bên cạnh bàn làm việc, thở dài một cái nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười: "Đã muộn thế này còn đi ăn một mình, chắc hẳn là chưa có người yêu rồi.”
Tùng Lâm đã nghe thấy, trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi, liền dừng việc kiểm tra sổ sách rồi quay lại nhìn Hải Long: "Em đang nói ai đấy?"
"Bảo Châu." Hải Long trả lời, ánh mắt sâu thẳm vốn lạnh lẽo giờ lại hiện rõ vẻ dịu dàng: "Chính là cô gái xinh đẹp mặc váy màu đỏ vừa nãy."
"À... Là cô gái lên tiếng mắng chửi cái người phụ nữ ngoại tình với chồng người ta phải không?" Tùng Lâm vừa nói, vừa quan sát Hải Long, liền nhận ra ngay Hải Long có chút hứng thú với Bảo Châu.
Tùng Lâm nói tiếp: "Nhưng hình như cô ấy hình như lớn tuổi hơn em đấy."
"Không đúng!" Hải Long nói với vẻ chắc chắn: "Em có cảm giác cô ấy nhỏ tuổi hơn em. Chỉ là do cách ăn mặc với cách trang điểm trông già dặn thôi."
"Làm sao em dám chắc như vậy?"
"Em không biết, nhưng em nghĩ vậy. Hơn nữa dù có lớn tuổi hơn cũng chẳng sao. Em đã quyết định cô ấy sẽ là vợ tương lai của em rồi."
"Hả?" Nghe tới đây, Tùng Lâm lộ rõ khuôn mặt khó tin mà hỏi lại: "Em nói cái gì cơ?"
Hải Long chẳng để ý đến thái độ của Tùng Lâm mà trả lời: "Em nói em muốn cô ấy làm vợ em."
Những lời nói hồn nhiên này của Hải Long đã khiến một người có tính cách trưởng thành, ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như Tùng Lâm phải há hốc mồm kinh ngạc.
"Này! Mới gặp nhau được vài phút mà em đã muốn lấy người ta rồi á?"
"Thì sao? Chuyện tình cảm đâu có thể đem thời gian ra so sánh?"
"Nhưng chẳng có ai mới gặp nhau vài phút mà đã nghĩ tới việc kết hôn đâu.”
“Không phải có những cặp đôi nói rằng họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao?”
“Nhưng em từng nói không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên còn gì?
Nghe Tùng Lâm nói vậy, Hải Long bỗng im lặng, chau mày lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nửa phút sau, anh với khuôn mặt như đã suy nghĩ thấu đáo mà quay lại nói với Tùng Lâm: "Anh à! Anh nghĩ em nên đặt tên con là gì nhỉ?"
Tùng Lâm: “...”
Chết rồi! Nhất định thằng nhóc này bị yểm bùa yêu rồi!
Là anh họ từ nhỏ đã ở bên cạnh Hải Long, Tùng Lâm chắc chắn từ trước đến nay Hải Long chưa từng nói mình thích ai bao giờ.
Một người đẹp từ trong trứng như Long đương nhiên từ nhỏ có rất nhiều con gái thích thầm. Có nhiều người còn dũng cảm đứng ra chủ động tỏ tình, mà đa số họ đều là những người xinh đẹp, không xinh đẹp thì cũng thông minh, gia đình có điều kiện.
Trong số đó phải kể đến Mẫn - hoa khôi của lớp Hải Long, xinh đẹp, nho nhã, học hành giỏi giang, lại là con gái của chủ công ty thời trang V1, hiện tại đang theo học ngành thời trang tại một trường đại học danh tiếng trong nước.
Một người vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại còn giàu có như vậy nhưng cuối cùng sau khi tỏ tình với Hải Long cũng phải chịu chung số phận bị từ chối như bao cô gái khác.
Tùng Lâm nhớ tới chỉ biết thở dài, nghĩ chắc trên đời sẽ chẳng có người con gái nào có thể làm Hải Long rung động dù chỉ một chút. Thật không ngờ rằng hôm nay cô gái tên Bảo Châu kia xuất hiện, chưa biết là thần thánh phương nào nhưng mê lực quả thật không tầm thường.
"Hải Long à... Em nhất định là bị dính bùa yêu rồi!"
