Chương
Cài đặt

Chương 4: Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ.

Buổi sáng mùa hè, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Lương Bảo Châu. Dù lúc này không trang điểm, nhưng những đường nét rõ ràng trên mặt của cô vẫn khiến người khác phải thốt lên quá xinh đẹp.

Đúng bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo lên. Bảo Châu nhanh chóng thức giấc, mang theo một bộ quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu, cũng là ngày kết thúc hợp đồng hôn nhân giữa Bảo Châu và Phùng Đình Nam.

Cả hai kết hôn đã được một năm, nhưng chưa từng ngủ chung phòng. Phùng Đình Nam vô cùng chán ghét Bảo Châu nên thà đi ra ngoài tìm gái làng chơi chứ nhất quyết không động vào người vợ mình.

Vừa hay chuyện này đúng như ý Bảo Châu mong muốn.

Bảy giờ ba mươi, Bảo Châu mắt đeo kính, mái tóc bết chưa chải kỹ đã buộc một nắm ở phía sau gáy. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên người mặc một chiếc áo phông trắng đã xỉn màu, bên dưới là chiếc quần vải màu nâu vô cùng cũ kỹ.

Mặc dù vẫn luôn mang trên mình một khí chất khó ai có thể sánh bằng, nhưng khi diện bộ đồ này lên, Bảo Châu trông vô cùng lôi thôi, nhếch nhác. Lại được thêm chiếc kính phong ấn nhan sắc một cách thần kỳ khiến cho ngũ quan vốn sắc nét của cô bỗng trở nên vô cùng tầm thường, khác xa chính bản thân cô khi ở nhà hàng ST vài hôm trước.

Từ từ bước chân xuống cầu thang, ánh mắt sắc lẹm của Bảo Châu đã tia thấy Phùng Đình Nam cao lớn đang ngồi trên ghế sofa, đứng bên cạnh là luật sư Hà.

Cô nhanh chóng thu ánh mắt sắc lẹm của mình lại, thay vào đó là một ánh mắt tràn ngập sư lo toan, sợ hãi. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy gấu áo, cả cơ thể run run đi đến trước mặt Phùng Đình Nam.

"Anh... về nhà từ khi nào vậy?" Bảo Châu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mặt Phùng Đình Nam.

Anh ta suốt một năm chung sống chẳng mấy khi về nhà. Sáng thì ở công ty, tối thì ở quán bar, nhà nghỉ, nếu không thì cũng ra nhà bạn chứ chẳng thèm về nhà. Chính vì vậy, anh ta mới xin bố mình đưa vợ dọn ra ở riêng.

Người khác nghe qua còn tưởng tổng giám đốc Phùng Đình Nam yêu vợ, muốn có không gian riêng để tận hưởng với vợ. Nhưng thật ra cũng chỉ là vì Phùng Đình Nam muốn làm những việc ghê tởm bên ngoài mà không lo bị bố mình cấm cản mà thôi.

Bây giờ nhìn thấy Bảo Châu cúi mặt trước mình, Phùng Đình Nam tỏ vẻ chán ghét, liền vứt xuống bàn một tờ giấy.

"Đây là đơn ly hôn. Ký đi!"

Thấy tờ đơn ly hôn, Bảo Châu đứng yên một lúc, đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng: "Anh thật sự muốn ly hôn sao?"

"Tất nhiên! Không phải một năm trước đã nói rằng đúng ngày này sẽ ly hôn à?"

"Nhưng... Bây giờ mới là buổi sáng... Vẫn còn sớm... Hay là đợi thêm một chút nữa..."

Bảo Châu run run, nói khó lên lời, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

Phùng Đình Nam nhìn cô như vậy thì vừa chán chường, lại vừa tức giận mà nói với giọng khinh miệt: "Một năm nay tôi đối xử với cô chẳng ra gì, bộ cô còn lưu luyến sao? Cô không có chút lòng tự tôn hả?"

Nói xong, anh ta như nhớ ra gì đó, liền đẩy chiếc vali ở bên cạnh về phía Bảo Châu.

"Quên mất! Đây là tiền đền bù sau khi ly hôn, đúng như những gì tôi đã hứa một năm về trước. Nhận lấy rồi thì ký vào tờ đơn ly hôn, sau đó chuyển khỏi ngôi nhà này ngay trong ngày hôm nay, rõ chưa?"

Anh ta nói lớn tiếng khiến cho luật sư Hà đứng bên cạnh cũng thấy thương cho Bảo Châu. Còn Bảo Châu lúc này co rúm người lại, nước mắt lã chã rơi.

Cô ngồi xuống chiếc ghế, bàn tay run run cầm lấy cây bút rồi ký lên tờ đơn ly hôn. Ký xong, cô giữ lấy tờ đơn một lúc, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối rồi đưa cho Phùng Đình Nam.

Nhìn tờ đơn ly hôn, Phùng Đình Nam xem qua một lượt, thấy mọi chuyện cuối cùng đã xong xuôi liền đưa lại tờ đơn cho luật sư Hà rồi bảo anh ấy rời đi.

Ngay sau đó, Phùng Đình Nam cũng đứng dậy đi lên tầng, mặc kệ vợ mình đang khóc lóc.

Bảo Châu lúc này không chịu nổi nữa, vội dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình để che đi biểu cảm.

Đối với Bảo Châu, cuộc hôn nhân giữa cô và Phùng Đình Nam chỉ là bất đắc dĩ.

Cả hai người vốn chẳng có chút tình cảm nào, lý do duy nhất để đến với nhau là vì hôn ước từ nhỏ do bố của hai người hứa hẹn với nhau.

Đáng lẽ cô muốn lớn lên sẽ xin bố hủy hôn, nhưng năm cô lên mười lăm, bố cô đột nhiên qua đời, mẹ cô một mình nuôi con, lại phải thay chồng quản lý công ty mà chồng để lại.

Lo hậu sự cho bố cô còn chưa xong, bỗng nhiên công ty lại xảy ra biến cố. Gánh nặng bỗng đè lên vai mẹ và Bảo Châu khi cô mới mười lăm tuổi.

May sao lúc ấy, bố của Phùng Đình Nam ra sức giúp đỡ, hai mẹ con cô mới tránh khỏi cảnh nợ nần, một lần nữa vực lại công ty.

Bảo Châu mang ơn bố của Phùng Đình Nam như vậy, sao cô có thể nói rằng mình muốn hủy hôn được đây?

Chẳng còn cách nào khác, cô đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vốn mong rằng sau khi kết hôn, cô và Phùng Đình Nam sẽ dần dần có tình cảm với nhau.

Nhưng thật không ngờ, trước ngày kết hôn khoảng một tuần, cô bắt gặp Phùng Đình Nam vào khách sạn với thư ký.

Bảo Châu lúc đó có chút bất ngờ nhưng không buồn bã, cũng chẳng sợ hãi mà xông thẳng vào phòng, bắt gian tại trận.

Tuy nhiên, một bất ngờ khác lại xuất hiện.

"Đàn ông ai chẳng vậy?"

Đó là những gì Phùng Đình Nam nói với Bảo Châu khi bị cô phát hiện ra chuyện đáng ghê tởm của anh ta.

Không có một lời xin lỗi, anh ta thậm chí còn nói với giọng điệu cợt nhả, coi thường Bảo Châu.

Cô còn nhớ lúc nói những lời đó, tay anh ta vẫn còn ôm lấy cô thư ký người không mảnh vải mà tiếp tục giở trò đồi bại ngay trước mặt vợ chưa cưới của mình.

Thật bẩn thỉu!

Chính vào giây phút đó, Bảo Châu đã chắc chắn rằng cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ yêu Phùng Đình Nam.

Nhưng chỉ còn một tuần nữa là phải kết hôn rồi. Cô phải làm sao?

Đang lúc lo lắng, tìm cách giải thoát bản thân, Bảo Châu lại nhận được một tờ hợp đồng do Phùng Đình Nam đưa ra.

Trong hợp đồng nói cô và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hoàn toàn không được xen vào chuyện riêng tư của đối phương. Như vậy, Phùng Đình Nam có thể thoải mái ngoại tình, còn Bảo Châu tuyệt đối không được phép lên tiếng phản đối.

Và đương nhiên Bảo Châu cũng không bị thiệt thòi, vì Phùng Đình Nam cũng cho phép cô làm những chuyện tương tự như anh ta. Hơn nữa sau khi ly hôn, cô sẽ nhận được một khoản tiền vô cùng lớn, coi như là bồi thường cho những ngày tháng thanh xuân của mình.

Lúc Bảo Châu nhận được hợp đồng từ Phùng Đình Nam, phản ứng của cô cũng giống y hệt như lúc ký vào đơn ly hôn vậy.

Cả người cô run run, ánh mắt tràn ngập sự buồn bã, đau khổ. Sau đó, vì không kiềm chế được nữa, hai tay vội ôm lấy mặt để che đi... nụ cười của mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.