Kệ sách
Tiếng Việt

Sau Khi Ly Hôn Tôi Mới Yêu Lần Đầu

13.0K · Đang ra
Minh Giang
29
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lương Bảo Châu xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh lại diễn vai một người vợ xấu xí, yếu đuối, nhu nhược suốt một năm trời để khiến chồng mình là Phùng Đình Nam cảm thấy chán ghét. Như cô mong muốn, Phùng Đình Nam suốt một năm trời không chạm vào cô dù chỉ một lần, sau khi ly hôn còn đưa cho cô một khoản tiền không nhỏ. Đến lúc cô rời đi, anh ta mới biết bấy lâu nay mình luôn bị cô lừa gạt, lại dần dần phát hiện ra mình có tình cảm với cô nên muốn theo đuổi cô lại từ đầu. Rất tiếc, Lương Bảo Châu lắm mưu nhiều kế, vốn miễn nhiễm với thứ gọi là tình yêu nay đã sa vào lưới tình của chàng thiếu gia Ngô Hải Long mất rồi.

Lãng mạnĐô thịSủngtình chị emTruy ThêHào môn thế giaHETổng tài

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

Trong nhà hàng ST - nhà hàng rộng lớn, nổi tiếng nhất thành phố.

Lương Bảo Châu mặc trên người chiếc đầm màu đỏ rượu trễ vai, trông sang trọng, quý phái lại vô cùng quyến rũ, hoàn toàn thu hút sự chú ý của những người đàn ông đang ngồi xung quanh. Tuy nhiên, từ lúc bước vào nhà hàng này, cô chỉ chú ý đến tiểu thư Hải Lan đang nói chuyện với một người phụ nữ khác ở một bàn ăn cách đó không xa.

Là tiểu thư của công ty thời trang F1, Hải Lan có cách ăn mặc thời thượng, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp nhưng so với Bảo Châu thì có phần thua kém hơn. Còn người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với cô ấy từ đầu tới chân đều mang những thứ phụ kiện đắt tiền, vô cùng phô trương, ai ai nhìn vào cũng nghĩ rằng ắt hẳn cô ta là người giàu có. Duy chỉ có Bảo Châu là nhìn cô ta bằng con mắt khinh thường, căn bản chẳng xem cô ta ra gì.

Ngồi một lúc lâu, Bảo Châu vẫn đang kiên nhẫn quan sát Hải Lan và người phụ nữ kia, ánh mắt như đang chờ đợi thời cơ. Khoảng vài phút sau, thời cơ quả thật đã đến.

Hải Lan tức giận đứng dậy, hai mắt đỏ hoe, miệng quát lớn: "Cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Cô là đồ tồi!"

Người phụ nữ ngồi đối diện bị chửi cũng nhanh chóng đứng lên, tay đập mạnh xuống bàn rồi lớn tiếng: "Tôi và anh ấy yêu nhau, còn cô chỉ là người dư thừa. Chính cô mới là kẻ thứ ba vì đã cản trở tình yêu của chúng tôi mới đúng."

"Cô im đi!"

"Tôi không im! Còn cô tốt nhất hãy chia tay với anh ấy trước, cũng coi như là giữ cho mình một chút thể diện. Chứ nếu để chồng chủ động ly hôn thì thật sự đúng là vô cùng nhục nhã đấy."

Người phụ nữ kia không biết xấu hổ mà lớn tiếng nói rồi nhếch mép cười khẩy khiến cho Hải Lan vô cùng tức giận nhưng lại chẳng làm được gì.

Dù sao cô cũng là tiểu thư đài các, không thể nào nói những lời tục tĩu hay lao vào đánh nhau với người phụ nữ kia nên cô ta ngày càng được đà mà lấn tới.

"Cô nên xem lại bản thân mình tại sao lại bị chồng ghét bỏ đi. Chứ cứ như thế này thì dù có lấy đến mấy đời chồng thì cô vẫn trở thành kẻ đáng thương mà thôi."

Nói xong, cô ta cầm chiếc túi xách đắt tiền của mình, đang chuẩn bị rời đi thì liền bị Bảo Châu bất ngờ đứng chặn ngay trước mặt.

Vừa rồi khi người phụ nữ này đang lắm lời, Bảo Châu đã đứng dậy rồi đi về phía cô ta, trên tay không quên cầm theo ly rượu đầy. Đợi cô ta vừa quay lại, không để cho cô ta nói thêm một lời, Bảo Châu đã giơ tay, đổ thẳng ly rượu lên đầu cô ta trước sự bất ngờ của Hải Lan và những vị khách xung quanh.

Nhìn ly rượu đã đổ hết lên đầu kẻ thứ ba, ánh mắt Bảo Châu ngập tràn sự thỏa mãn.

Cô đặt ly rượu xuống bàn, lùi về phía sau hai bước, tay nhẹ nhàng che mũi lại rồi lên tiếng: "Trời ạ! Mới đứng gần loại phụ nữ này là lại ngửi thấy mùi hôi tanh. Thật là bẩn thỉu!"

Bị sỉ nhục ngay chốn đông người, kẻ thứ ba kia tức điên lên, la lớn như đang phát khùng rồi vung tay, nhắm thẳng mặt Bảo Châu mà tát nhưng lại bị cô đỡ được chỉ bằng một tay.

Nhanh như chớp, tay kia của Bảo Châu cũng giơ lên, phang mạnh một cái “bốp” vào khuôn mặt của người phụ nữ đối diện khiến cho cô ta đau điếng, ngã sụp xuống đất.

Tát xong, Bảo Châu đứng thẳng lưng mà nhìn xuống với đôi mắt khinh bỉ. Đôi lông mày lá liễu của cô khẽ nhướng lên đầy vẻ khiêu khích, miệng đanh đá mắng chửi: "Kẻ thứ ba mãi mãi là kẻ thứ ba, không thể nào tẩy rửa được sự đê hèn và tâm hồn bẩn thỉu, kinh tởm của bản thân. Làm một bông hoa xinh đẹp thì không muốn, lại thích lao đầu vào vũng bùn. Kết quả bị người khác dẫm đạp thì chẳng có ai thương hại đâu."

Hải Lan đứng yên một chỗ nhìn Bảo Châu, không nghĩ cô lại lên tiếng sỉ nhục kẻ thứ ba kia một cách gay gắt như vậy, trong lòng cũng vô cùng biết ơn khi Bảo Châu đã lên tiếng, ra tay giúp cô ấy đối phó với kẻ phá hoại hạnh phúc của mình.

Lúc này, sự xấu hổ, nhục nhã của kẻ thứ ba đã dâng tới đỉnh điểm. Cô ta điên cuồng, lao lên đẩy mạnh Bảo Châu.

Bất ngờ bị đẩy, chân lại đeo đôi giày cao gót mười phân nên Bảo Châu không giữ được thăng bằng liền ngã nhoài ra phía sau.

Đúng lúc đó, một người đàn ông bỗng xuất hiện, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô. Một bàn tay của anh ta giữ lấy vai cô một cách nhẹ nhàng, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, giúp cô lấy lại thăng bằng.

Kẻ thứ ba lúc này đã đứng dậy, bước nhanh về phía Bảo Châu rồi giơ tay lên, nhất quyết lần này phải đánh được cô. Nhưng một lần nữa, bàn tay cô ta chưa chạm được đến mặt Bảo Châu thì liền bị giữ lại.

Bảo Châu suýt nữa bị ngã, đương nhiên còn chưa hoàn hồn nên có mọc thêm cái tay nữa cũng chẳng đỡ được cái tát đó. May sao người đàn ông vừa rồi đỡ cô đã nhanh nhẹn, một tay ôm cô vào lòng, tay kia giữ chặt lấy cổ tay của kẻ thứ ba, siết mạnh khiến cô ta đau điếng mà hét lớn.

Từ trước tới nay ngoài bố ra thì Bảo Châu chưa từng được một người đàn ông nào ra tay bảo vệ như vậy. Tuy nhiên trái tim miễn nhiễm với tình cảm của cô chỉ có cảm kích chứ chẳng có rung động.

Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người đàn ông, nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn rồi từ từ ngước mắt lên nhìn anh.

Ai ngờ vừa nhìn thấy người đối diện, Bảo Châu bỗng đứng hình.

Đây chính là người vừa giúp mình sao?