Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Xử lý con giáp thứ 13.

Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông cao lớn đứng trước mặt Bảo Châu.

Từ nhỏ tới giờ, cô dám chắc mình chưa từng nhìn thấy một người đẹp đến như vậy ở ngoài đời. Nếu nói là đẹp có một không hai thì cũng không hẳn, nhưng vẻ đẹp này tuyệt đối không hề đại trà mà giống như một bông hoa lạ, dù có mọc giữa hàng ngàn bông hoa khác cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Mặc dù người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú đến vậy, nhưng điều thật sự khiến Bảo Châu quan tâm nhất không phải vẻ đẹp, mà là tuổi tác của anh ta.

Mặc trên mình bộ vest đen, cổ thắt cà vạt, tay đeo đồng hồ trông vô cùng lịch lãm. Đến cả hương nước hoa trên người anh cũng toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính của một người đàn ông trưởng thành nên lúc nằm trong vòng tay của anh, Bảo Châu cứ ngỡ anh sẽ là một quý ông ba mươi lăm, bốn mươi tuổi. Vậy mà khi cô ngước lên nhìn, trông anh chẳng khác gì một cậu sinh viên đang mặc trộm đồ của bố cả.

Dù có một làn da nâu khỏe khoắn, dưới đôi lông mày xếch là đôi mắt sâu thẳm toát ra vẻ quyết đoán, trưởng thành nhưng anh cũng không thể nào giấu nổi tuổi thật của mình trước con mắt tinh tường của Bảo Châu.

Theo như cô đoán, độ tuổi anh ta nằm trong khoảng từ mười bảy đến hai mươi tuổi.

"Chủ của nhà hàng này đâu? Mau gọi chủ nhà hàng ra đây cho tao!" Giọng nói chanh chua của một người phụ nữ bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Châu.

Cô ta không ai khác chính là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, đã chen chân vào gia đình người khác còn dám lớn tiếng bắt nạt người vợ. Bị Bảo Châu mắng chửi thì thẹn quá hóa giận, định tính sổ với cô nhưng không được. Hết cách, cô ta đành gọi chủ quán để làm lớn chuyện này.

Bảo Châu nhìn cô ta, ánh mắt vẫn tràn ngập sự khinh thường, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô ta thấy vậy liền tiếp tục lớn tiếng: "Còn không mau ra đây thì tao sẽ gọi người đến cho chúng mày dẹp tiệm luôn đấy."

Bảo Châu nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có vài nhân viên đã nghe thấy. Nhưng họ chỉ quay lại nhìn rồi lại quay đi, tiếp tục làm việc khiến có lấy làm lạ.

Lúc này, người đàn ông vừa rồi ra tay giúp đỡ Bảo Châu bỗng tiến đến trước mặt người phụ nữ kia, lên tiếng: "Chào cô, tôi là Hải Long, chủ của nhà hàng ST."

Cái gì? Anh ta làm sao có thể là chủ của nhà hàng ST này được chứ?

Bảo Châu không khỏi nghi ngờ, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông tên Hải Long.

Nhà hàng ST này chính là cơ sở đầu tiên, cũng là cơ sở chính của chuỗi cửa hàng ST - chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất trong nước. Nếu anh ta thật sự là chủ của nhà hàng này thì chẳng phải anh ta cũng chính là chủ của chuỗi nhà hàng ST lớn nhất trong nước sao?

Anh ta còn trẻ như vậy, dù có nói là quản lý một chi nhánh của nhà hàng ST thì Bảo Châu cũng không thể nào tin được.

Trong khi đó, người phụ nữ kia lại chẳng nghi ngờ gì, liền chỉ tay về phía Bảo Châu rồi ra lệnh: "Anh mau đuổi ngay con ả này ra khỏi đây cho tôi."

Nghe vậy, Hải Long liền tặng cho cô ta một nụ cười không mấy thân thiện: "Nếu tôi không đuổi thì sao?"

"Anh có biết Phan Anh, phó giám đốc của công ty thời trang F1 không?" Người phụ nữ nói với giọng điệu dọa nạt: "Nếu anh không nghe lời tôi, tôi sẽ gọi cho anh ấy đến đây mua đứt cái nhà hàng này rồi cho anh biến mất khỏi thành phố luôn đấy!"

Nghe tới đây, Bảo Châu không nhịn được mà phì cười một cái.

Giám đốc Phan Anh của công ty thời trang F1 mà cô ta làm như là tổng thống vậy. Đòi mua đứt nhà hàng ST? Chẳng lẽ cô ta còn không biết việc nhà hàng ST thuộc tập đoàn Hải Nam - tập đoàn có thế lực nhất trong nước sao? Nếu người đàn ông tên Hải Long kia mà thật sự là chủ nhà hàng này thì anh ta sẽ mua đứt cái công ty F1 mới đúng.

Mà chuyện đáng nực cười hơn nữa là công ty thời trang F1 - một trong những công ty thời trang lớn nhất thành phố lại là công ty của bố vợ người đàn ông tên Phan Anh mà cô ta nói. Có được chức phó giám đốc này, anh ta đã phải chấp nhận mang tiếng ăn bám nhà vợ. Vậy mà bây giờ người phụ nữ ngu ngốc này lại đến đây làm loạn, chẳng khác gì như đạp đổ mọi thành quả mà anh ta phải bỏ bao công sức ra xây dựng bấy lâu.

Thật không hiểu tại sao phó giám đốc Phan Anh kia lại có một ả người tình ngu dốt đến vậy. Về nhan sắc cô ta kém xa người vợ hiền lành ở nhà. Về đầu óc thì lại càng không thể bì được với cô tiểu thư từ nhỏ được nuôi dạy trong gia đình giàu có. Còn về nhân cách thì...

Nghĩ tới đây, Bảo Châu chỉ biết khinh bỉ người đàn ông đã phản bội người vợ hiền lành. Nói thật anh ta chẳng có đầu óc, nếu không cũng sẽ chẳng đi ăn vụng với một người phụ nữ ngu dốt đến vậy. Đúng là não tàn, nhân cách thối nát cả đôi.

"Này!" Người phụ nữ ngu ngốc kia nôn nóng muốn đuổi Bảo Châu đi nên liền trợn trừng mắt: "Còn không mau tống cổ ả ta đi à?"

Trước lời đe dọa của cô ta, Hải Long quay lại nhìn Bảo Châu một cái rồi vẫy tay gọi mấy nhân viên đang đứng gần đó đến.

Thấy vậy, người phụ nữ ngu ngốc nhếch mép cười, đang định nói thêm điều gì đó thì đã bị Hải Long lên tiếng chặn họng: "Mau lôi con giáp thứ 13 ra ngoài đi. Không những bốc mùi khắp nơi mà còn gây ô nhiễm tiếng ồn nữa. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô ta chắc cũng khiến người khác bẩn mắt rồi."

"Hả? Mày đang nói cái gì vậy thằng kia?" Người phụ nữ quát lớn.

"Tôi chỉ nói lôi con giáp thứ 13 ra ngoài thôi mà. Sao cô lại lớn tiếng vậy?" Hải Long quay sang nhìn cô ta rồi cười khẩy: "Chẳng lẽ cô đang nhột đấy à?"

"Mày..."

"Mà cô nhột thì đúng rồi, vì người tôi nói đích thị là cô đấy!"

Hải Long vừa nói dứt lời, các nhân viên đã đi đến trước mặt người phụ nữ kia rồi kéo cô ta ra ngoài.

Cô ta bị kéo thì ra sức giãy giụa, miệng vẫn già mồm hét lớn: "Thằng kia! Tao sẽ cho mày phải phá sản!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.