Chương
Cài đặt

Chương VIII: Hà Nội - bạn bè

Sáng hôm sau,

Tin về Lâm Phát tràn ngập trên mặt báo, cậu như ngôi sao đang nổi. Gia đình Lâm Gia đang tụ họp ở sảnh cũng vui vẻ khen ngợi cậu. Lâm Ung trước giờ đã được nổi danh vì chơi cờ giỏi, ở Sài Gòn này không ai là không biết cậu có tiềm năng sẽ là thành viên trong đội cờ danh giá quốc tế trong nước. Lâm Phan Tuấn cũng vẫn còn rạng ngời nụ cười đang đọc báo:

- Con trai của ba đúng là thiên tài.

Lâm Phát nũng nịu dựa vào vai ba:

- Haha

Nụ cười giòn tan của Lâm Phát cũng phải sự tự hào của Lâm Ung dành cho Lâm Phát. Cả nhà quây quần bên nhau thật hiếm thấy

Tại nhà ông chủ Nguyễn Thọ,

Thanh Hương đã đón Nhược Lan về nhà mình, hai người muốn vào được cổng Nguyễn Thọ cũng phải đến bệnh viện một chuyến làm xét nghiệm để chứng nhận ruột thịt rõ ràng. Dù biết ông bà chủ Nguyễn Thọ rất nhân từ, nhưng cô không muốn miệng đời nói ra vào.

Ngày đầu tiên ở nhà ông bà chủ Nguyễn Thọ,

Nhược Lan dự định dậy sớm để làm bữa ăn đầu tiên mời ông chủ Nguyễn Thọ, cô cảm giác mình như đang về nhà chồng ngày đầu tiên làm dâu họ.

Tối trước hôm đó,

Nhược Lan vừa dặn hôm đó mình phải ngủ sớm để mai dậy thật sớm thật tốt.

- Mai mình phải dậy thật sớm? Mà không biết làm món gì? Món gì vừa trịnh trọng mà cũng có đơn giản ha? Chỉ là bữa ra mắt đầu tiên ở nhà mình có cần làm quá không ta?

Cứ như vậy rồi cô trằn trọc đến 1 giờ sáng. Chỉ khi không còn nghĩ được nữa cô mới bắt đầu thiếp đi

Sáng hôm sau,

- Aaaaaaaaaaaaa, trời ơi 11 giờ rồi.

Tiếng hét làm bà chủ Nguyễn Thọ rớt luôn cái dĩa đang cầm trên tay.

- Tiếng con gì mà thất thanh vậy?

Bà chủ nhìn gia nhân hỏi. Đám gia nhân chỉ biết lắc đầu. Nhược Lan chạy bạt mạng xuống lầu, khi Nhược Lan về đây cô được nhường cho phòng ở lầu 3 cũng là phòng trống ở đây. Cô thích ở trên cao nên giờ cô lại hận chính mình vì chọn phòng ở lầu 3. Cô gần đến trệt thì đi chậm rãi, lẽn bẽn ở bếp phụ bà chủ Nguyễn Thọ.

- Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Con gọi mọi người xuống ăn cơm đi Nhược Lan.

- Vâng.

Có lẽ đây là sự viên mãn của gia đình hai bên, nhưng đến lúc Lâm Ung đủ tuổi để tham dự giải cờ tuyển chọn kì thủ quốc gia. Lâm Ung bây giờ khăn gói lên đường ra Hà Nội, mảnh đất có thể sau này làm cậu nhung nhớ như quê hương mình.

5/12/1964, Hà Nội

Tròn 1 tháng khi đến đây, Lâm Ung đã quen biết được 4 người bạn, là đối thủ cũng là đồng đội của cậu tương lai.

Trung Nguyên, Tiếu Tinh, Lâm Ung, Cao Thắng, Nhật Linh: bốn người bạn hội cờ. Trung Nguyên là do một tay mẹ cô nuôi trưởng thành, mẹ cô là bà chủ vựa gạo lớn, cô nổi tiếng với lối cờ chưa kịp vào trận 3 nước đánh đã hạ gục. Cao Thắng cậu có mẹ cậu thì mất sớm còn ba là kỳ thủ đời đầu của bộ môn cờ tướng nên cậu được thừa hưởng sự thông đó, là kỳ thủ khét tiếng miền Trung. Nhật Linh là du học sinh Pháp ở Việt Nam, ba là người Pháp và mẹ cậu là quý tộc người Việt Nam nhưng sở hữu nét đánh cờ không giống ai cậu có thể đánh một ván cờ từ 10 tiếng lại chưa bao giờ bị ảnh hưởng lối đánh. Tiếu Tinh là chàng trai tinh nghịch như tên mình, cờ trí của cậu cũng không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để dọn đường cho cậu vào Liên đoàn cờ Việt Nam.

Giai đoạn ban đầu cả 100 người đấu trí với nhau để giành 5 vị trí vào đội tuyển Liên đoàn cờ Việt Nam. Khi cùng ngồi trong đội tuyển với nhau rồi 5 người đó mới giải quyết hết tất cả căng thẳng hồi còn là đối thủ của nhau để trở thành những người bạn, người anh em, người thân.

Lúc năm người họ đang cùng quây quần ăn phở húp xì xụp ở phố Tràng Tiền, thật ra vừa ăn cả vừa nói phiếm. Cả bốn người kia khác xa Lâm Ung vì đều có nhà ở Hà Nội lại gần nhau cùng chung một xóm, nên họ cũng thường xuyên về nhà, ba của Cao Thắng là bạn đồng môn của Lâm Ung vậy là Lâm Ung được gửi vào ở nhờ nhà Cao Thắng. Hôm nay nhà Nhật Linh, anh trai cậu Nhật Anh phải vào viện vì mổ tim thay pin. Vẫn là Trung Nguyên chu đáo hỏi:

- Khi nào anh cậu phẫu thuật?

- Cuối tuần này, mai nhập viện rồi.

Tiếu Tinh cũng nhiệt tình đề nghị:

- Cả đám phải vào thăm chứ? Bệnh viện ở đâu?

- Không cần đến đâu, chỉ là tiểu phẫu. Diễn ra nhanh thôi các cậu không cần ồn ào mà đi vào.

Lâm Ung cũng vào hỏi:

- Tôi nghe ca mổ lần này diễn ra 1 tiếng. Hình như ca năm rồi diễn ra gần 10 tiếng hả?

Cao Thắng nhanh nhảu trả lời:

- Năm rồi là thay van năm nay là thay pin.

Lâm Ung nét mặt an ủi.

- Nhưng chắc mẹ cậu cũng buồn lắm dù chỉ là tiểu phẫu.

- Ai? Mẹ tôi sao? Bà ấy mạnh mẽ lắm đó.

Ở nhà của Nhật Linh

Ba người mẹ đang xum xuê cùng nhau bàn luận về kiểu tóc mode hiện nay nhưng hai người kia cũng không quên hỏi thăm mẹ của Nhật Linh. Hiếu Phương-mẹ của Trung Nguyên nhỏ giọng hỏi:

- Lần này thằng bé lại mổ gì nữa vậy chị? Không phải lần trước nó lại thay van rồi sao.

Mẹ của Cao Thắng cũng thắc mắc:

- Phải rồi, vừa phẫu thuật năm ngoái mà. Sao giờ lại giải phẫu tiếp.

- Lần này chỉ là tiểu phẫu và diễn ra đúng 50 phút nếu lâu thì gần 2 canh giờ.

- Trong tim nó như được lắp pin và 3-6 năm nó cần được thay một lần.

- Vậy sẽ xong nhanh thôi nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

- Ôi dù vậy, nếu con tôi dù có phẫu thuật đơn giản đến đâu thì tôi cũng không bình yên nổi.

- Có gì phải lo. Nhà cũng đủ điều kiện để lo cho bác sĩ người Pháp tốt nhất giải phẫu, nên không có gì bận tâm đâu.

- Chà, chị đúng là người trái tim sắt.

Hiếu Phương quay qua quay lại kiếm bóng dáng của người đang nhắc tới.

- Nhưng Nhật Anh đâu? Nó đi đâu rồi?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.