
Giới thiệu
Một chuyện tình lịch sử, có thể bi đát nhưng không thiếu màu hồng được trang thêm. Đoạn lịch sử được kể lại như minh chứng cho tình yêu của anh và em, dù có trăm năm vẫn là em, dù có ngàn năm vẫn kiên trì chờ em. Chiến tranh có đau thương, phải trung với nước nhưng cũng chưa bao giờ phụ tình em.
Chương I: Hà Nội thất thủ, Sài Gòn tương trợ
Hiệp định Giơ-ne-vơ 20/7/1954 được kí kết, 2 miền Nam-Bắc tạm thời bị chia cắt. Sau 2 tháng được củng cố lực lượng, thực dân Pháp không giữ lời tìm cơ hội kêu gọi đồng minh là tay đô hộ béo bở đế quốc Mỹ cùng đánh vào Hà Nội, hàng ngàn người tị nạn chạy vào Sài Gòn. Đâu đâu cũng là người tị nạn hỗn loạn vô cùng.
Sài Gòn, 1954
Lúc này có xưởng gốm Nguyễn Thọ nức danh chuyên lấy hàng ở Bát Tràng (Hà Nội), nổi tiếng khắp xứ Nam Kì vì có ông bà chủ điềm đạm, tốt bụng luôn giúp người nghèo khó. Không may lại có thằng con nghịch tử, suốt ngày bê tha rượu chè, sòng bạc cũng chưa bao giờ vắng mặt anh. Hôm đó, buổi trưa hè nóng bức tiếng chân rầm rầm xông vào căn nhà họ, trong số người dân đó có cô gái tên là Thanh Hương, cô nổi bật giữa những người đầu tắt mặt tối kia là gương mặt phiếm hồng, ngũ quan sáng lạng. Nhưng tay cô lại đầy vết bùn, có lẽ do bị sóng người lớp này nối lớp khác chen lấn rồi ngã. Bọn họ kéo vào xin ông bà chủ Nguyễn Thọ làm người làm, người ở, rồi công nhân cho xưởng gốm. Chẳng biết trời hôm nay nổi gió thế nào mà cậu chủ Nguyễn Duy cũng ở nhà, nhìn thẳng vào cô gái rồi kéo cô ra khỏi đám người lấm lem kia.
- Thần hộ mệnh của ta, cô là thần hộ mệnh của ta. Tay cô dính đầy bùn, tối qua ta nằm mơ có người gõ cửa bảo là ta sắp gặp thần. Vị thần đó tay dính đầy bùn, “Tấc đất tấc vàng”. Bùn là đất, đất là vàng.
Thanh Hương ngơ ngác chẳng hiểu cậu chủ đang diễn giải chuyện gì. Cũng không để cô bần thần lâu, Nguyễn Duy đuổi hết tất cả mọi người còn lại chỉ nhận Thanh Hương làm việc.
Nguyễn Duy nhẹ nhàng lấy khăn vải lau tay cho Thanh Hương, chầm chậm nhè nhẹ với cô.
Vài ngày sau
Xưởng gốm làm càng ngày càng lỗ, cậu con trai duy nhất lại không quan tâm đến cơ nghiệp của gia đình mà chỉ biết lêu lỏng hàng quán. Xưởng gốm dần mất mối, cũng không còn đủ kinh phí để duy trì. Ông chủ Nguyễn Thọ phải ra sức dày mặt với Lâm Phan Tuấn cũng là chủ ngân hàng Lâm Gia để giữ nguồn vốn cuối cùng ông ta có thể làm. Ông chủ Nguyễn Thọ biết rằng, không chỉ riêng gia đình ông cần ông mà còn cả những người làm thuê đang chờ vào tháng lương của họ.
Tại quán ăn Nguyệt Tế
Thanh Hương nghe theo lời dặn của bà chủ đi ra lấy đồ ăn phần cho gia đình
- Chú Thanh
- Tôi còn tưởng hôm nay cô không đến chứ.
Ông nở nụ niềm nở với cô.
- Sao vậy được chú, bà chủ tôi bao giờ cũng phải ăn món tàu hủ kho của ông mới không làm nũng ông chủ thôi.
Cô cũng cười lại với ông Thanh. Không để cô đợi lâu, ông Thanh cũng vào bếp chuẩn bị món ăn xếp vào hộp cho cô. Tình cờ Thanh Hương gặp được ông chủ của mình đang quỳ xếp van xin.
- Anh Lâm, anh cho xưởng gốm của tôi khuất 2 tháng nữa, vì hàng gốm bây giờ đang cạnh tranh gắt gao lắm. Tôi chuẩn bị ra sản phẩm mới rồi, anh cho tôi 2 tháng nữa thôi, đừng siết xưởng gốm ở Chợ Lớn đi. Tôi xin anh.
Ông chủ Lâm cũng là người gánh gồng của gia đình 3 thế hệ, xây dựng nên ngân hàng Lâm Gia nức tiếng lúc bây giờ vì là ngân hàng lớn nhất ở Đông Dương. Ông không nhiều lời, chỉ dùng gương mặt lạnh nhạt.
- Tôi bảo anh đóng cửa đi.
Ông Nguyễn Thọ vẫn cố gắng nài nỉ.
- Tôi chỉ xin anh 2 tháng thôi, hay 1 tháng thôi cũng được.
- Tôi nói rồi, anh không cần trả tiền nữa. Anh thế chấp các xưởng gốm đó đi, tôi sẽ đem đi bán hết.
- Xưởng gốm này là của tổ tiên nhà tôi, tôi có thế cái mạng này cũng phải giữ chúng lại. Tôi xin anh.
- 3 ngày nữa tôi đến nhà anh giải quyết cho xong, anh chuẩn bị trước đi.
Ông Lâm vỗ nhẹ vai ý bảo ông Nguyễn Thọ đứng dậy rồi rời đi nhanh chóng. Thanh Hương chứng kiến được mọi chuyện chỉ trầm tư một góc, sợ ông chủ phát hiện ra mình, cũng vì sẽ ông bẽ mặt chỉ thu mình vào khuất đi.
3 ngày sau,
Ông bà chủ Nguyễn Thọ cùng đi xuống lầu, họp mặt hết người làm trong nhà. Từng nhịp bước của hai người cũng chậm rãi hơn mọi ngày như mang thật nhiều ưu phiền. Vừa đến bậc thang cuối cùng gia nhân trong nhà đều đứng xếp hàng rất đông, vồn vã đầy tiếng chào ông bà chủ. Nguyễn Duy cũng chào ba mẹ, cất tiếng hỏi.
- Cha mẹ, hôm nay nhân dịp gì mà cha mẹ họp mọi người lại đông đủ để mở tiệc vậy.
Anh cũng cười đầy hí hửng.
- Chào mọi người, hôm nay tôi họp mặt mọi người cũng vì muốn nói với mọi người một chuyện. Xưởng gốm Nguyễn Thọ sẽ chính thức đóng cửa.
Gia nhân trong nhà đầy vẻ bất ngờ, ai nấy đều xôn xao chuyện gì đang xảy ra. Lâm Duy cũng tắt vội đi nụ cười mà thắc mắc.
- Cha, tại sao xưởng gốm phải đóng cửa. Con biết xưởng gốm gần đây buôn bán không được tốt nhưng cũng đâu đến mức phải dẹp tiệm.
- Tao nói mày rồi, tâm trí mày chỉ thơ thẩn ngoài sòng bạc quán rượu. Nhà mình thiếu ông Lâm 10 nghìn đồng Đông Dương rồi, bây giờ không còn trả xuể nữa.
Để cho Nguyễn Duy vụt mất hồn, ông chủ Nguyễn tiếp tục lời mình.
- Tôi biết mọi người đều khó khăn, lương của mọi người ở đây đều phải nuôi gia đình, hầu hết đều phải sống nhờ đồng lương ít ỏi ở đây. Tôi xin lỗi mọi người, tôi chỉ còn có thể tạ lỗi bằng việc mở buổi tiệc ăn cùng nhau lần cuối này. Mọi người xin hãy thông cảm Nguyễn Thọ tôi. Có trách thì trách Nguyễn Thọ tôi không biết làm ăn. Bắt đầu từ hôm nay 5 xưởng gốm của chúng ta sẽ về ông chủ Lâm Phan Tuấn.
Bà chủ cũng thay ông Thọ nói tiếp.
- Thanh Hương, con ra ngoài mua bánh xếp cùng với chả rế, thịt quay rồi về chúng ta cùng ngồi với nhau lần cuối.
Thanh Hương đi ra đường lớn chuẩn bị ngang chợ để đến tiệm ăn Nguyệt Tế, đi cùng cô là Nguyễn Duy. Anh đi cùng cô để giải tỏa những suy nghĩ trong lòng.
- Tôi không biết, ông trời sẽ cho tôi cơ hội để trưởng thành sau việc lớn này của gia đình không? Tôi thấy mình bế tắc và vô dụng quá.
Cô nhìn anh, cũng không biết mình nên an ủi hay nói lời tử tế khách sáo nào để anh nhìn nhận câu chuyện khá hơn bây giờ.
- Có lẽ tôi thật là đứa con bất tài, vô sỉ và bất hiếu.
Thanh Hương chỉ biết chia sẻ với anh qua đôi mới cảm thông, đượm màu bầu bạn.
Ngay lúc đó, trên xe Volga ( Volga rất nổi tiếng trong thời kháng chiến chỉ có các cán bộ nước ta sẽ được sử dụng loại xe tương ứng. Khi đó, chức Bộ trưởng được tiêu chuẩn xe Volga, còn Thứ trưởng lại đi xe Moskovic. Cấp trưởng của cục, vụ, viện tiêu chuẩn xe Lada. Vì vậy, những chiếc Volga còn có cái tên khác tại Việt Nam là Volga “bộ trưởng”.) bà Lâm Nhất ( vợ lớn của Lâm Phan Tuấn ) đang cùng ông đưa con trai là Lâm Ung đi khám bệnh. Cậu cũng không có bệnh gì chỉ là theo suy nghĩ của cha mẹ cậu, một đứa trẻ 8 tuổi không biết nói không biết nhận thức là câu chuyện đau đầu. Cậu không nói chuyện chỉ vì cậu không muốn tiếp xúc, thật ra cậu vẫn hiểu những lời nói của mọi người. Lâm Nhất phu nhân tâm trạng khó diễn tả thật ra là không muốn đưa con mình đến bệnh viện.
- Chúng ta có cần thiết đưa Lâm Ung đến bệnh viện không anh?