Chương VII: Hung thủ lộ diện
Sau khi đã nhận được ảnh, Thanh Hương liền tranh thủ đi đến đồn cảnh sát tìm Sở trưởng nộp ảnh. Cô gấp gáp tìm gặp Sở trưởng để chứng minh em gái mình vô tội.
Đến đồn cảnh sát thì gặp anh họ.
- Em đến đây có chuyện gì vậy em dâu?
- Em muốn tìm gặp Sở trưởng.
- Chân em bị làm sao vậy? Sao người em nhem nhuốc thế kia.
- Em có việc muốn gặp Sở trưởng.
Người được giới thiệu là đội trưởng đội cảnh mà Nguyễn Thanh từng giới thiệu cũng đang ở đây. Ông ta bước từ phòng ra.
- Sở trưởng đang có việc họp. Cô có việc gì tìm gặp ông ấy?
- Nhược Lan thật sự bi oan, hung thủ thật sự là người đàn ông trong tấm hình này.
Thanh Hương trên tay đang cầm phong bì giấy màu nâu nhạt. Nguyễn Duy vội vàng tiến lại.
- Thật sao, nè đưa anh coi thử.
Thanh Hương đang định đưa cho anh ta thì người đàn ông gần đó, có vẻ đang trốn tránh nãy giờ quan sát quay mặt qua chỗ khác như chột dạ. Chính là người đàn ông đã bắn lén ông người Mỹ. Thanh Hương nghĩ câu chuyện này đang dần phức tạp rồi, hung thủ không đâu sao mà đang trước mắt. Cô vội kéo phong bì lại không đưa cho Nguyễn Thanh nữa.
- Không được, em sẽ đích thân đưa cho Sở trưởng.
- Sở trưởng đang họp ở căn phòng ngay góc đó.
Ông Long chỉ tay về hướng cuối góc. Cả hai người, ông Long và Nguyễn Thanh nháy mắt ra ám hiệu cho nhau. Khi Thanh Hương đang đi về phía đó thì bất ngờ Nguyễn Thanh chụp lấy phong bì chạy vào phòng ông Long.
- Nè, anh làm gì vậy?
Thanh Hương la hét ầm ĩ thì bên trong cả hai người đều đang châm lửa đốt đi hai tấm ảnh. Thanh Hương bị lính chặn ở ngoài không được vào phòng đến khi cả hai đốt xong.
- Ảnh của em đâu?
Nguyễn Thanh ung dung đáp:
- Làm gì có ảnh nào? Ở đây là sở cảnh sát không phải chợ mà trộm cắp mất ảnh của em. Các cậu có ai thấy ảnh của bà chủ Thanh Hương không?
- Các anh đã đốt rồi.
Thanh Hương nhìn vào đống tro trước mắt chỉ trách mình quá tin người không nhận ra từ sớm.
- Em nói gì vậy, đây là chỗ tro mà tụi anh vừa đáp vàng mã cho người âm còn xót lại.
- Mấy người là bọn khốn.
Ông Long hầm hừ lên tiếng.
- Này bà chủ Thanh Hương, tui nể tình cô là em họ của Nguyễn Thanh. Nhưng cũng cảnh cáo cô, đây không phải nơi để cô làm loạn. Không có việc gì thì mời cô về cho.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của bọn họ, Thanh Hương cũng chỉ có thể hậm hức đi về.
Trở về cô đánh điện nói lại cho Lâm Ung nghe tình hình hiện giờ.
- Ba người họ là cùng một phe, họ đã cướp ảnh và đốt ảnh của chị.
- Hả?
Lúc đó Lâm Phát kế bên cũng nghe được phần nào câu chuyện. Cậu xin Lâm Ung cho mình hỏi chị Hương.
- Ba người đó tên là gì vậy chị?
- 1 người là anh họ chị là Nguyễn Thanh, người đàn ông bắn lén tên người Mỹ là Hiểu Thành.
Lâm Phát hoàn thành câu của chị Hương.
- Người còn lại là Long, đội trưởng đội cảnh sát.
- Tại sao em biết vậy Lâm Phát.
- Em hiểu rồi. Chị có thể tìm cách liên lạc lại với người chụp ảnh xin tấm ảnh được lưu lại trong máy ảnh được không?
- Chị sẽ cố gắng. Mà em nói, hiểu là hiểu chuyện gì?
- Em sẽ báo tin chị sau. Chị cứ liên lạc để có ảnh mới cái đã.
Nói rồi Lâm Phát tắt điện.
29/10/1964, Sài Gòn
Lúc này tại biệt thự nhà họ Lâm đang chuẩn bị đại tiệc mừng thọ cho Lý Yến, là bà nội của Lâm Ung. Ông Lâm Phan Tuấn đang vui vẻ thông báo cho mọi người.
- Hôm mừng thọ bà nội ba sẽ mời Tổng đốc Peter, Chủ tịch hội kinh tế, Sở trưởng Sài Gòn và một vài gia đình danh gia vọng tộc. Ba muốn cả 3 đứa con đều sẽ mặc lễ phục màu xanh dương, cả 3 đều phải xinh đẹp. Lâm Ung con cũng phải ra khỏi phòng.
Lâm Ung lúc này chỉ đắm chìm trong suy nghĩ cứu Nhược Lan làm gì để tai vào lời nói của ba mình.
Hôm đại tiệc mừng thọ Lâm Gia,
Hôm đó cũng có những người ở đồn cảnh sát. Lâm Ung, Lâm Phát và Thanh Hương đã chuẩn bị vạch trần bọn họ ngay bữa tiệc. Lâm Ung xin phát biểu:
- Ba ơi con có vài lời muốn nói. Những tên lính kia là kẻ sát nhân rồi đổ tội cho Nhược Lan.
Cậu nói thật lớn để mọi người chú ý. Tiếng xì xầm xung quanh.
- Đại tiệc mừng thọ mà kẻ sát nhân là gì?
- Nhà họ Lâm bị sao vậy?
- Chuyện gì đây?
Lâm Ung vẫn tiếp tục diễn giải.
- Hôm đó anh tôi đã chứng kiến cảnh ba người họ bàn bạc với nhau và ba người đó có quen tên người Mỹ. Mọi người gần đây chắc cũng từng nghe đến Nhược Lan - kẻ đã bắn chết tên người Mỹ. Ba người có liên quan đến chuyện này là Hiểu Thành, Nguyễn Thanh, ông Long.
Lâm Phát tiếp lời em mình.
- Và người bắn lén từ đằng sau trước khi Nhược Lan đang cầm súng là Hiểu Thành.
Ông Long giơ ba ngón tay xin thề.
- Tôi xin thề, tôi còn chưa bao giờ gặp người Mỹ đó.
- Không phải như vậy đâu. Tôi đã thấy ba người họ ăn cơm với người Mỹ đó còn cười nói rất thân thiết.
Nguyễn Thanh bực tức nói.
- Cậu chủ Lâm Phát, tôi và cậu không thù không oán tại sao cậu cũng hùa theo mà vu oan cho chúng tôi. Tôi biết trước giờ cậu và cậu Lâm Ung đều có tính khép kín cũng chưa bao giờ đặt chân ra khỏi nhà.
- Sao lại chưa ra khỏi nhà. Tôi đã ra khỏi nhà 8 lần. Tôi đã gặp mấy người vào ngày 4/6/1960.
Tổng đốc Peter hoảng hốt.
- Lạy chúa không thể tin được chuyện đã xảy ra 4 năm làm sao cậu nhớ được. Cậu mới gặp một lần sao lại nhớ được bọn họ.
- Tôi nhớ thì nhớ thôi.
Tổng đốc Tạ Thiên chất vấn lại.
- Tôi nói này cậu em, cậu đừng ở đây gây hề nữa. Ở đây có rất nhiều người, có những người ở đây mấy năm trước đã đến nhà cậu chúc thọ. Cậu nhìn họ chỉ có 1 lần đã nhớ hết hay sao.
- Mọi người xin hãy tin tôi đi.
Tiếng xì xào xung quanh lại nổi lên.
- Đúng đó, cậu ta mới gặp 1 lần sao lại dám chắc mọi chuyện.
- Có thể là cậu ta đang nói dối để cứu Nhược Lan thì sao?
- Mà cậu ta với Nhược Lan có quan hệ gì mà phải cứu.
Tiếng xì xào xung quanh tỏ vẻ bất lợi cho Lâm Ung và Lâm Phát. Lâm Hi Trung tỏ vẻ hai đứa cháu mình đang làm gì đây.
- Hai đứa lên lầu, hai đứa xem hai đứa đang làm mất mặt ba con mất mặt nhà họ Lâm sao chưa.
Ba người dằn co. Lâm Phan Tuấn cũng thấy khó tin câu chuyện của hai đứa con mình.
- Hai đứa lên lầu nhanh lên.
Lâm Phát bình tĩnh đáp lại:
- Vậy nếu tôi nhớ tên tất cả mọi người ở đây thì ông Peter sẽ tin tôi đúng không?
- Ở đây nhiều người như vậy, làm sao có thể?
- Nếu như tôi làm được thiệt thì sao?
- Tôi sẽ tin cậu.
Vừa nghe dứt lời của Tổng đốc. Lâm Phát chỉ tay vào Tổng đốc rồi từng người từng người trong bữa tiệc.
- Ông tên là Peter Tổng đốc Sài Gòn, lần trước ông đến nhà tôi ông mặc một chiếc sơ mi màu xanh, cà vẹt màu be. Đây là ông Kiều, ông có 3 người con trai là Kiều Khanh, Kiều Khang và Kiều Tài. Còn bà là Ý Lê, hôm nay bà đi một mình năm rồi bà đến đây bà mặc váy màu đen. Bà là Tam Uyên, lần trước bà đến cùng chị gái là Nhị Uyên hôm đó bà mặc tuxedo màu đỏ nhạt. Ông là Minh Tiên, lần trước ông đến ông mang kính tròn màu trắng nay ông đổi kính rồi hôm đó ông mang đôi giày màu đen…
Vừa nói xong đặc điểm nhận dạng người cuối cùng thì mọi người đều vỗ tay, cậu ta nói đúng hết rồi. Nguyễn Thanh lại nắm vai cậu. Lâm Phát chỉ thẳng vào Nguyễn Thanh.
- Hôm đó 4 người ở quán bar, anh ta nói sẽ chia một nửa lợi nhuận thuốc phiện nhận vào cho 3 người. Anh ta còn rất vui vẻ tặng bật lửa cho anh mặt kia của bật lửa là lá cờ Mỹ, còn ông Long là đồng hồ đeo tay kiểu mới của Mỹ, còn Hiểu Thành là cà phê chồn nổi tiếng.
Nguyễn Duy đang đứng cùng Thanh Hương gần đó cũng chiêm vào:
- Đúng rồi, anh ta là anh họ của tôi. Tôi biết lúc nào anh ta cũng đeo theo mình mặt kia là lá cờ Mỹ mặt còn lại là cây cần sa.
Nguyễn Duy lục túi Nguyễn Thanh đem cái bật lửa đó ra, đúng như lời Lâm Phát miêu tả. Nguyễn Duy giơ bật lửa lên cho mọi người thấy.
Tiếng xì xầm xung quanh lại nổi lên lần nữa nhưng toàn lời mắng chửi ba người kia.
- Đúng là Việt gian.
- Bọn Việt gian cấu kết tham lam với bọn Mỹ.
Lúc này thì Hiểu Thành cũng không còn gan dạ mà im lặng.
- Tôi không phải tự nổ súng bắn chết hắn, là hai người họ xui tôi.
Lâm Phan Tuấn lúc này lên tiếng.
- Không chỉ lời Lâm Phát là chứng cứ mà tấm ảnh được đem rửa lại rồi, ngày mai sẽ được từ Gia Lai gửi vào Sài Gòn.
Hiểu Thành tiếp tục nói:
- Hai người kia muốn độc chiếm hết lợi nhuận nên mới sai tôi giết hắn, tôi không tự ý làm.
Sở trưởng không còn nhịn được mà nắm áo cậu ta.
- Thì ra là cậu.
Tổng đốc Peter ra lệnh:
- Lính đâu còng ba người họ lại giải đi cho tôi.
Sau khi ba người họ bị giải đi. Lâm Phan Tuấn bắt tay cảm ơn với Tổng đốc Peter.
- Cảm ơn ông đã cho xét vụ án này lại lần nữa, cảm ơn ông. Sài Gòn sau này nhờ vào ông.
- Không gì đó chỉ là trách nhiệm của tôi.
Báo giới lúc này đang chỉ chú ý vào cậu chủ Lâm Phát - người có trí nhớ siêu phàm. Lâm Phan Tuấn cùng Lý Yến lúc này cười tươi như hoa.
- Nhà họ Lâm sau này lại có thêm một thiên tài rồi.
