Chương IX: Em đã đỡ đau chưa?
Lúc này Nhật Anh trong phòng, cậu dọn mọi thứ trong phòng, từ những gì cậu thấy quý giá nhất. Tem “Blue Military Stamp” (1), poster phim Les Amants Fugitifs (2), poster phim Serpent du Nil (3), đĩa nhạc Trịnh… toàn những thứ cậu trân trọng và gìn giữ rất kĩ.
(1): một bộ ba con tem, với màu da cam, nâu nhạt và xanh da trời được thiết kế và phát hành để phát miễn phí cho các quân nhân đang làm nhiệm vụ. Mang biểu tượng của Quân đội Nhân dân giải phóng Trung Quốc, con tem này có mệnh giá 800 tệ cũ. Sau khi con tem được phát hành, có thông tin cho rằng thông tin mật dễ dàng bị lấy ra khỏi những phong bì có dán con tem này.
(2): bộ phim Les Amants Fugitifs do các tài tử Robert Montgomery và Madge Evans đóng vai chính.
(3): Serpent du Nil với nữ diễn viên Rhonda Fleming đóng vai Nữ hoàng Ai Cập Cléopâtre và các nam tài tử William Lundigan, Raymond Burr...
Mở cửa phòng Nhật Linh rất nhẹ, anh ta đi vào trong bỏ thùng carton lên bàn em trai rồi định đi ra ngoài. Nhật Linh gọi anh:
- Ôi anh đừng làm quá lên mà! Ca phẫu thuật còn chưa tới một canh giờ, anh làm gì thế này?
- Dù sao phẫu thuật vẫn là phẫu thuật thôi.
- Này, anh có biết khả năng ca phẫu thuật thất bại là dưới 3% không?
- Vậy em có biết tỉ lệ bị bệnh tim từ nhỏ là dưới 2%. Cái anh sợ là những phần trăm thiểu số đó.
Nhật Linh thở dài.
- Rồi anh sẽ không sao, đại phẫu anh còn vượt qua được cơ mà. Anh đi ngủ mau lên.
- Em trai, em có muốn hôm nay ngủ cùng anh không?
- Chuyện đó có hơi …
- Ừ anh nghĩ cũng có hơi… Vậy em ngủ ngon, anh về phòng.
Nhật Anh luyến tiếc nhìn đồ vật xung quanh phòng như đang nói lời từ biệt cuối cùng.
Hà Nội, ngày hôm sau
Tại thư quán của hội cờ vua Việt Nam trong nước, mọi người đang bắt cặp để luyện tập đấu trí cờ với nhau.
Tiếu Tinh-Nhật Linh, Trung Nguyên-Cao Thắng, Lâm Ung được bố trí đấu với thầy. Trong ván 2, Lâm Ung cố ý di chuyển nhầm chốt và tạo cơ hội để thầy gỡ hòa 1-1. Ở 2 ván cờ nhanh tiếp theo, Lâm Ung và thầy tiếp tục thi đấu cân bằng. Sau khi hòa 2-2 sau 4 ván cờ nhanh, hai thầy trò bước vào 2 ván cờ chớp để phân thắng bại. Lâm Ung mất 25 nước cờ để giành chiến thắng ở ván 2. Bên cạnh bàn họ, hai người đang đấu trí với nhau hết sức gay go là Trung Nguyên và Cao Thắng. Đi con xe lên đầu nhử Cao Thắng, Trung Nguyên đã có ưu thế hơn khi đã chiếm hậu được của đối thủ. Tiếu Tinh và Nhật Linh thì có vẻ ngang sức nhau, họ đều bứt phá nhưng không biết tận dụng các điểm chốt để giành chiến thắng. Những giờ đồng hồ căng thẳng của họ qua rất nhanh, chớp đó đã gần 5 giờ chiều. Kết quả của các trận đấu như sau Lâm Tinh thắng thầy 3-2, Trung Nguyên với Cao Thắng hòa nhau, Tiếu Tinh và Nhật Linh thì thật bất ngờ là Tiếu Tinh đã thắng ngay Nhật Linh luôn ở hiệp 2.
Trung Nguyên than vãn mệt mỏi, chỉ thẳng vào Cao Thắng:
- Cậu ta là trâu là bò, không biết mệt, đánh như vậy mà lần nào hắn cũng gỡ được bẫy.
Cao Thắng xì một tiếng:
- Có cậu quá khinh địch thôi, đồ ngốc.
Tiếu Tinh hỏi thăm:
- À hôm nay anh cậu nhập viện rồi đúng không? Cậu không vào thăm anh à?
Nhật Linh rành mạch trả lời:
- Mẹ tôi nói chỉ là tiểu phẫu nên không cần cả gia đình ngủ lại.
Thầy thì có lời khen Lâm Ung, nước đi của cậu khéo léo cũng rất can đảm. Mọi người trò chuyện với nhau một lúc thì ra về. Nhật Linh đến luôn bệnh viện thăm anh.
Tại bệnh viện Y Đức, phòng bệnh nhân một người 154
Cậu vừa vào cũng là lúc ba và mẹ đang chuẩn bị cho anh cậu ăn tối. Ông Gayler Beavis - cha của Nhật Anh, Nhật Linh hồ hởi, như đứa con trai của ông không phải là người phẫu thuật.
- Con đến vừa kịp lúc, mẹ con có mua cho nhà mình một phần pizza thịt nguội.
Dù ông là người Pháp nhưng ông đã đến đất nước này được 10 năm, tiếng Việt cũng có phần nào sành sỏi.
Nhật Anh thì không vui được như vậy, cậu nằm trên giường quay mặt vào tường. Nhật Anh và Nhật Linh đều có một nét đẹp lai trên khuôn mặt, vừa lãng tử vừa phong trần. Sóng mũi rất cao nhưng con mắt thì lại ra dáng Việt Nam chuẩn. Nhìn Nhật Anh buồn, anh ta cũng tỏa ra được một loại đẹp trai khó cưỡng.
- Anh à, đến ăn chút gì đi, sao mà ủ rũ thế.
- Em và ba mẹ ăn đi, em ăn nhiều vào nhé.
Mẹ của Nhật Anh hắng giọng:
- Con có ra ăn cùng cả nhà không thì bảo.
Nghe vậy thì Nhật Anh mới tung chăn đi ra ngồi ăn cùng cả nhà. Mẹ Nhật Anh lại đưa mắt lên phần áo ở ngực của Nhật Linh:
- Con lại chảy máu mũi à?
Nhật Linh cũng không hay biết nhìn kĩ vào phần áo mới biết mình chảy máu hồi nào không biết.
- Không sao đâu mẹ.
Vừa chầm chậm nói vừa xin ba một tờ khăn giấy để quệt mũi đi.
Cốc cốc cốc, là tiếng gọi cửa của bác sĩ
- Cậu Gayler Nhật Anh.
Ba mẹ cậu vội đứng lên chào bác sĩ.
- Ca phẫu thuật vào ngày mai nhỉ?
Ba mẹ cậu đồng thanh trả lời:
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Ca phẫu thuật này là để điều chỉnh máy trợ tim của cậu ấy. Cứ xem như đây là ca phẫu thuật thay pin cho máy trợ đã gắn vào van tim năm ngoái. Thường pin dùng được 5-10 năm, nhưng có vài trường hợp cần phẫu thuật vì vị trí đặt không ổn cho lắm.
Mẹ của Nhật Anh dự định trấn an con hỏi bác sĩ:
- Ca phẫu thuật này đơn giản thôi đúng không bác sĩ?
- Không có ca phẫu thuật nào là đơn giản hết, tôi sẽ phải mở người cậu ấy.
Ông Beavis cũng tiếp tục mục đích:
- Nghe nói…ca phẫu thuật này chỉ tầm 1 tiếng?
- Tôi là bác sĩ, tôi còn không biết mà làm sao ông biết được. Mổ rồi mới biết được.
Nói xong rồi rời đi.
Ông Beavis nhìn theo tên nhóc trước mặt miệng không ngừng chửi tục, Gayler Beavis thuộc dòng dõi quý tộc cao ở đất nước của ông nên khi sang Việt Nam ông cũng biết đến rất nhiều mối quan hệ. Viện trưởng bệnh viện này là bạn thân của ba ông. Hai vợ chồng ông im lặng nhìn đứa con đang trùm chăn run rẩy vì sợ, tâm của Beavis thì không ngừng nhất định sẽ cho tên nhóc kia một bài học.
- Anh ta nên đối xử tử tế với ta một chút chứ, sợ Nhật Anh sợ nên tôi không dám hỏi gì tiếp.
Mẹ của Nhật Anh có vẻ nhẹ nhàng hơn.
- Năm rồi anh ta cũng vậy, có lạ gì đâu. Hầu như bác sĩ nào cũng nói chuyện như thế.
12/12/1964, bệnh viện Y Đức
Cả nhà đang chờ Nhật Anh vào trong phẫu thuật, mẹ của Nhật Anh ban đầu kiên cường thế nào bây giờ vẫn bật khóc ròng ròng. Ông Beavis vỗ lưng bà, nắm tay bà rất chặt. Nhật Linh bên cạnh cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
1 tiếng trôi qua, tại phòng chờ phẫu thuật
Đúng như đã dự đoán ca phẫu thuật đã xong, bác sĩ đi ra:
- Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, cả nhà không cần lo nữa. May mà chúng tôi điều chỉnh đúng vị trí nên cậu ấy không mất máu nhiều. Tạm thời cả nhà sẽ không gặp tôi nhiều.
Anh ta cười đôn hậu, khác với dáng vẻ lần trước. Có lẽ anh ta học được sự thông cảm với bệnh nhân, của những người sốt sắng ngoài phòng chờ như thế nào.
- Ôi, cảm ơn bác sĩ.
Mẹ Nhật Anh gật đầu lia lịa.
Cả nhà đi vào phòng thăm, mẹ Nhật Anh cứ không kiềm chế được nước mắt. Ông Gayler cũng rưng rưng vì thấy con mình đau.
- Nhật Anh à, mẹ đây con. Ca mổ thành công rồi.
Nhật Anh lim dim mắt, cậu chớp mắt mấy lần ra vẻ đã hiểu.
- Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã không cho con một cơ thể khỏe mạnh.
Nói rồi bà khóc càng to. Ông Beavis chỉ biết ôm bà vỗ về. Nhật Anh thều thào gọi em:
- Nhật Linh…Linh…Linh à.
Nhật Linh ghé tai lại gần sát anh.
- Em đây.
- Mũi em còn chảy máu không? Em còn đau không?
Nhật Linh xoay mặt lên nhìn thẳng anh.
- Anh à…
Nói rồi cậu cũng không chịu nổi mà đứng dậy nhìn qua chỗ khác, cậu không muốn anh thấy mình khóc.
