Chương VI: Vén màn sự thật
Lâm Ung chạy hớt hải ra đường, hét to.
- Dừng xe, dừng xe.
Từ đằng xa cậu thấy biển số xe của cậu út. Lâm Ung chạy ra giữa đường, chặn xe.
- Chú út chú út, cho con mượn xe đi có một bà lão lên cơn phát bệnh tim đang rất nguy cấp. Nhanh lên nhanh lên, lên xe đi.
Lâm Hi Trung đứng ra ngoài ngơ ngác chưa hiểu việc gì đang xảy ra. Ba của Nhược Lan cõng bà nội lên xe, mọi người trong nhà hớt hải chạy đi cùng.
- Đỡ bà nội cho chắc nha, đi thôi.
Thanh Hương đỡ vai cậu, tỏ ý cậu không nên lên xe.
- Em không cần đi cùng, tí nữa chị sẽ gọi báo tin cho em.
- Nhớ gọi báo tin cho em nha.
Lúc này chỉ còn cậu với chú út. Lâm Hi Trung:
- Nè nè, xe của tôi xe của tôi. Con có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Chú út, chú có thể nói chuyện này với mọi người là con và chú đi xem phim, chú giúp con đi được không?
- Con đã mở lời như vậy, chú là chú của con nhất định sẽ giúp.
Lâm Ung đem hết mọi chuyện kể cho Lâm Hi Trung.
Về đến nhà, chú út lại không giữ lời với Lâm Ung, đem hết mọi chuyện dõng dạc kể cho cả nhà nghe.
- Chú út, chú út à chú hứa với con rồi mà.
Lâm Nhất phu nhân hỏi con.
- Rốt cuộc có đúng vậy không Lâm Ung?
Chỉ có ông chủ Lâm bình tĩnh uống trà rồi đọc báo. Tiếng điện thoại reo phá bầu không khí đúng lúc. Lâm Phan Tuấn bắt máy:
- Sao, không sao rồi. Cảm ơn cô.
Gác máy. Ông chủ Lâm:
- Bà nội của Nhược Lan không sao rồi. Con không cần thấy áy náy nữa. Con về phòng nói chuyện với ba chút.
Lâm Ung vừa đi vừa lườm Lâm Hi Trung, chú út đã bội tín với cậu.
Tại phòng của Lâm Ung,
- Chú út gạt con, rõ ràng đã hứa giúp con giữ bí mật trên đường đi về con còn hỏi chú ấy 3 lần. Kết quả vừa về tới nhà liền trở mặt. Chú ấy không biết xấu hổ gì hết à.
- Trời ơi rốt cuộc là chờ đến bao giờ con mới hiểu rõ bốn chữ “Lòng người hiểm ác”.
Hai người tranh nhau nói không ai nghe câu chuyện của ai.
- Con im chưa, con cứ nói chuyện của con không thèm để ý đến câu ba đang nói thì làm sao trò chuyện. Cuối cùng trong đầu con nghĩ cái gì?
- Chú út thật độc ác. Thế nào ba cũng bị chú ấy gạt.
Ông chủ Lâm bất lực, đi ra khỏi phòng.
Nhà ông chủ Nguyễn Thọ,
Nguyễn Thanh đưa một ông tướng cũng mặc đồ lính, mời Thanh Hương và Nguyễn Duy ra cùng nói chuyện. Tại bàn có ông bà chủ Nguyễn Thọ đang đợi sẵn hai người ra.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là đội trưởng ở sở cảnh sát của anh, anh Long.
- Cậu chủ Nguyễn Duy, cô chủ Thanh Hương hân hạnh.
Thanh Hương nở nụ cười gượng gạo.
- Hân hạnh hân hạnh.
- Này em dâu, anh nghe nói em muốn mời luật sư biện hộ cho Nhược Lan. Có thật vậy không?
- Đúng vậy, bởi vì em thấy Nhược Lan rõ ràng là oan ức. Sao vậy? Có gì không ổn sao?
- Vậy ý của em là anh và anh Long đây cùng hợp tác vu oan cho Nhược Lan hay sao.
Ông chủ Nguyễn Thọ:
- Này này con đừng tức giận, xem thử Thanh Hương nói rõ thế nào.
Cảnh sát trưởng Long cũng không kiềm được tức giận mà đứng dậy:
- Sở cảnh sát của tôi thấp cổ bé họng, muốn ức hiếp cỡ nào cũng được đều là dân một nước cả. Nhưng đụng đến người Mỹ đúng là không thể đứng yên rồi.
Bọn họ sẽ không để yên đâu, đó là danh dự của họ có thể sẽ là cớ để chiến tranh.
Nói rồi hai người đó đùng bỏ đi về. Để lại cho Thanh Hương còn chưa biết xử lý thế nào. Reng reng reng. Thanh Hương bắt máy.
- Alo
- Có phải cô là bà chủ Thanh Hương.
- Đúng. Anh là ai?
- Tôi là thợ chụp ảnh. Tôi có hai bức ảnh chứng minh Nhược Lan là vô tội. Đúng là hôm đó có kẻ bắn ông ấy từ đằng xa.
- Bây giờ anh đang ở đâu?
- Hai bức ảnh tôi gửi đang đến nhà cô, xin lỗi vì không thể giúp cô đứng lên tòa tranh luận, tôi không mong mình dính vào pháp luật. Đọc được trên báo, cô đang giúp Nhược Lan biện hộ nên tôi mong mình có thể giúp được chút ít.
- Tôi cảm ơn, chỉ cần hai bức ảnh này tôi có thể minh oan rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
Trong lúc này Lâm Ung kể sự tình cho Lâm Phát nghe cả hai cùng đến thư viện để tìm tài liệu, Lâm Phát thấy được mặt của cái xác tên người Mỹ trên báo, trông rất quen. Lâm Phát là anh ruột của Lâm Ung. Lâm Phát dặn Lâm Ung tìm kiếm tờ báo ngày người Mỹ đó bị nổ súng. Cả hai hì hục cả buổi sáng mới có thể tìm thấy. Ngày 19/10/1964 “Thương nhân người Mỹ bị sát hại, thủ phạm bị bắt ngay tại trận”. Là Lâm Ung đã tìm ra.
- Có phải tên người Mỹ đó là Edraw Puter Jim không?
Lâm Ung vội trả lời.
- Đúng rồi.
- Vậy suy nghĩ của anh đúng rồi, chính là hắn.
Lúc này đây, hai bức ảnh cũng đã an toàn đến tay của Thanh Hương.
