Chương
Cài đặt

Chương V: Tìm ra sự thật

Nguyễn Thanh không để Thanh Hương tò mò lâu.

- Thì cái cô này nè, chỉ vì tham mấy đồng bạc mà đã dụ dỗ ông người Mỹ, bàn bạc xong xuôi rồi. Ban đầu là 100 đồng/đêm sau đó lại lên giá 150 đồng. Ông người Mỹ đó vì nóng lòng mà hai người xảy ra tranh chấp. Cô gái kia trong lúc giằng co đã lỡ tay bóp cò giết chết ông ta. Đổi lại là Nguyễn Duy, em sẽ làm thế nào?

- Anh đừng so sánh với tôi, nhất định cũng sẽ không có.

- Vậy thì ai mà chịu, nên hai người họ tranh chấp cũng là bình thường.

Nguyễn Duy hoang mang.

- Đúng là không thể ngờ, một cô gái như vậy không thể nào là loại người như vậy được.

- Em có thấy ai là ăn trộm, mà trên tay lại cầm biển “Tôi là trộm” không?

Anh ta chứng minh cho luận điểm của mình và ra vẻ đầy logic. Thanh Hương:

- Cô ấy tên là Nhược Lan, anh có biết nhà cô ấy ở đâu không? Cô là người gì, người ở đâu không?

- Hình như là học sinh, người ở đâu thì không biết, cô ấy đến Sài Gòn để lánh nạn. Mà anh nghe nói, cô ấy với gia đình đang ở hiện tại không phải là ruột thịt, bọn họ nhặt được cô ấy trên đường.

Thanh Hương trong lòng đầy rối bời, còn cảm giác ngờ ngợ.

Chiều hôm đó, tại trại giam Đức Hòa

Hai người đến thăm cô gái kia. Người mở cổng cho hai người thăm nuôi.

- Thời gian không có nhiều, hai người hãy tranh thủ.

- À, cảm ơn nha.

Đợi người lính đi, Thanh Hương mới lên tiếng.

- Chị tên là Thanh Hương, còn anh ấy là chồng chị.

- Em gái em đừng sợ, anh đã gặp người nhà của em rồi. Bọn họ nói em bị người ta vu khống. Em cứ nói sự thật cho anh biết đi, người Mỹ đó có phải do em giết không?

- Tôi không có giết người, có người từ đằng xa bắn anh ta, tôi không còn kịp nhìn thấy dáng người đã bắn lén đó.

- Vậy tại sao em lại nhận tội?

- Ở đây, họ không cho tôi ăn cơm còn đòi bắt ba mẹ của tôi nói tôi không nhận tôi không biết gia đình mình sẽ như thế nào. Tôi đành phải chấp nhận tội danh của mình.

Có lẽ là mục đích của Thanh Hương không vào đây để hỏi những câu chuyện này.

- Chị nghe người nhà em nói, em rất thích ngắm trăng. Tại sao vậy?

- Sao tự nhiên chị lại hỏi em như vậy?

- À là như vậy, vợ của anh lúc trước có người em gái đi lạc trong lúc chạy tị nạn. Người em gái đó rất thích ngắm trăng.

- Lúc chị lạc đi em gái chỉ có 8 tuổi, hồi nhỏ vì một lần cha dẫn em ra hồ gần nhà bơi chỉ chểnh mảng đi một lúc em đã đi ra xa rồi bị đuối nước may là có thanh niên gần đó cứu em lên được. Từ đó về sau em rất sợ bóng tối và nước. Những chuyện hồi nhỏ em đã quên rồi sao?

- Chuyện tôi lúc 7 8 tuổi tôi không nhớ gì hết, tôi chỉ không hiểu tại sao mình cũng đã sợ nước và bóng tối.

Nguyễn Duy:

- Em còn nhớ chuyện gì nữa không?

- À tôi chưa từng bao giờ đến Sài Gòn nhưng khi ở đây tôi lại thấy các toàn nhà, các con phố rất quen.

Thanh Hương trong lòng bây giờ đã gợn sóng, gia đình cô lúc trước đã từng đến Sài Gòn thăm người họ hàng bị bệnh trước khi chạy tị nạn.

- Vậy em có sở thích ăn bánh đồng tiền không?

- Tại sao chị lại biết tôi thích ăn bánh đồng tiền. Dù ba mẹ tôi không khá giả nhưng mỗi lúc tôi buồn họ đều cho tôi ăn bánh đồng tiền như một món quà an ủi.

Thanh Hương bật khóc rồi. Cô không còn nghi ngờ nữa đây là Lạc Yên rồi.

Tại Lâm Gia

- Cái ví tiền này như là cái ví tiền của lúc trước chị tặng cho Lạc Yên nhưng mà kiểu dáng này rất có nhiều người dùng. Mặc dù cô ấy có cùng sở thích với em gái chị thì cũng chưa xác định được gì. Em nghĩ sao Lâm Ung?

- Hả chị nói em sao?

Cậu suy ngẫm một lúc.

- À có rồi, chị Hương này không phải chị hay nói em dễ có linh cảm mà ngay chính em cũng không điều khiển được sao. Như vậy đi chị dắt em lại nhà của Nhược Lan đi. Em sẽ dùng linh cảm của mình xem có cảm nhận được gì không ha.

Hai chị em cùng đi xe xích lô đến nhà Nhược Lan. Trên đường đi tới Thanh Hương dặn dò:

- Nếu chút nữa em có khó chịu hay không thoải mái ở đâu em phải nói với chị ngay.

- Chị yên tâm đi. Em chắc chắn sẽ giúp chị tìm ra em gái mà.

Có đàn chim bay vồn vã trên bầu trời. Loài gia cầm là động vật mà Lâm Ung thấy sợ nhất.

- Á á á.

- Chúng bay đi hết rồi, em đừng sợ, đừng sợ.

- Dừng xe dừng xe. Có gà có gà.

Không may cho cậu con đường đi qua nhà Nhược Lan phải qua khu chợ, vốn chợ đã trao đổi hàng hóa tấp nập thì gà không tránh được sẽ xuất hiện ở đây nhiều.

- Đi đường khác, đi đường khác nhanh lên.

Người chạy xích lô:

- Nhưng đi đường khác sẽ đánh một vòng rất xa.

Thanh Hương vừa vỗ về Lâm Ung vừa nói:

- Chú à, chú cứ đi đường khác tôi sẽ trả thêm tiền.

- Được, vậy thì đi đường khác.

Đến được nhà Nhược Lan, tất cả mọi người trong gia đình như đang chờ hai người sẵn. Đang ngồi ở sân trước nhà.

- Khụ khụ khụ.

Mẹ của Nhược Lan bị bệnh cúm, không thể nhịn chỉ có thể đánh tiếng bất lịch sự trước này.

- Bà chủ Thanh Hương, tôi cảm giác Nhược Lan có thể là em gái của cô. Tôi vẫn nhớ lúc còn nhỏ vừa đến nhà chúng tôi, bữa tối nó luôn gặp ác mộng vì không thể nắm chặt tay chị mình.

Ba của Nhược Lan:

- Cô phải cứu lấy nó, nó nhất định là em của cô. Khi tôi nhặt nó, thấy trên người nó đã có cái ví thêu trên tay.

Đột nhiên Lâm Ung không chịu nổi, đi vội ra ngoài mà nôn.

- Cậu chủ Lâm, cậu sao vậy?

- Tại sao mọi người không chịu giữ vệ sinh vậy. Ghê quá.

Thanh Hương e ngại nói nhỏ với cậu.

- Lâm Ung à…

- Còn nữa, dì cứ ho vào người tôi hoài nước văng hết lên mặt tôi rồi nè. Còn nữa, nội ơi trên miệng nội có mụt gì, nội có thể dán băng che lại không? Nội làm con sợ lắm.

- Lâm Ung, em vô lễ quá rồi.

Bà nội nghe xong thì không chịu nổi mà ngất đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.