Chương IV: Em gái, có phải là em không?
Vài ngày sau đó, tại biệt thự Lâm Gia
Thanh Hương cùng với Lâm Phan Tuấn rảo bước ngoài hành lang, hành lang này là dãy phòng của Lâm Phát, Lâm Ung, Lâm Xuân. Lâm Phan Tuấn mở lời:
- Người Mỹ đã cam đoan sẽ không đánh vào Sài Gòn. Nói chúng ta yên tâm mà buôn bán.
- Nhưng tôi nghe nói hiện giờ có hàng ngàn người chết đói nằm la liệt khắp các con phố.
- Cũng hết cách rồi, chúng ta lại sinh ra trong thời đại này. À tôi không qua đó đâu, cô vào phòng dỗ Lâm Ung dùm tôi, mấy ngày nay nó không chịu ra khỏi phòng ăn cơm cùng mọi người.
- Được.
Thanh Hương tiếp tục đi đến phòng Lâm Ung. Tiếng mở cửa cũng không làm cậu quay đầu lại, chỉ chăm chú vào bàn cờ. Cô tiến lại ghế sofa thân thuộc mỗi khi vào phòng cậu mà ngồi.
- Chị nghe nói, gần đây em không chịu ra bàn ăn cùng với cả nhà. Tại sao vậy?
- Em cảm thấy bọn họ rất ồn ào, ăn cơm thì lo ăn cơm đi. Lúc nào cũng ồn ào, cãi nhau, em không thích ồn ào.
- Đúng là cậu nhóc sống trong sung sướng mà không biết hưởng.
- Sung sướng? Là sao vậy chị?
- Là em được sống cùng người thân. Chị có một người em gái, cả hai cùng chạy vào đây tị nạn, ba mẹ đã bị giặc giết từ lúc hai chị em còn rất nhỏ nên chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Khi băng qua cánh rừng Tuyên Quang, cả hai bị lạc mất nhau vì lúc đó loạn. Chị cũng không biết rằng em chị còn sống hay đã chết.
- Vậy chị có tìm kiếm không?
- Có chứ, tháng nào chị và Nguyễn Duy cũng đăng báo để tìm kiếm thông tin dù là ít ỏi thôi chị cũng có hi vọng. Nhưng bặt vô âm tín.
- Vậy tại sao em chưa bao giờ nghe chị kể việc này với em hết.
Lâm Ung đầy vẻ mặt trách móc như đứa trẻ mới lớn, dù năm nay đã tròn 18 tuổi.
- Nói với em để làm gì, em chỉ biết ăn rồi chơi bây giờ lời chị, em còn chẳng muốn nghe nữa kìa.
Lâm Ung nhìn lên Thanh Hương, rồi lập tức nhìn qua nơi khác, cậu chột dạ rồi.
- Cho nên Lâm Ung à, sau này em phải biết trân trọng thời gian bên gia đình, dù họ có ồn ào, họ vẫn là gia đình em. Ngày mai em phải ra ngoài ăn cơm cùng mọi người.
Lâm Ung gật đầu.
- Nhưng em gái chị tên là gì vậy?
- Nó tên Lạc Yên, Võ Lạc Yên.
- Lúc chị bị lạc, em gái chị đã bao nhiêu tuổi?
- Cũng trạc cỡ tuổi em. Bây giờ chắc nó cũng đã đủ 18 tuổi.
Buổi trưa, ở phố Hạ
Có cô gái đang đi thật chậm, hình như cô không phải người ở đây, thấy một người thợ đang chụp ảnh. Nhịp bước cô thật nhanh.
- Anh ơi, anh có biết 105 Phan Đình Phùng không ạ?
- Đi về hướng đó, cô quẹo trái là đường Phan Đình Phùng.
- Tôi cảm ơn anh.
Hỏi xong cô đi về hướng anh thợ ảnh đã chỉ, rẽ trái là con hẻm khá nhỏ, hàng quán chi chít nhưng lạ là chỉ toàn là quán rượu dạng phương Tây nên toàn là lính Mỹ. Một người đàn ông đô con tóc vàng đi ra, hai người suýt nữa va phải nhau. Cô gái đó cũng không vấn đề gì chỉ đi tiếp, người đàn ông thật ngờ ngợ đi theo.
- Cô là Uyên Minh, cô là Uyên Minh đúng không? Em cũng đến Việt Nam sao? Anh thật sự rất nhớ em.
Người đàn ông đó đã say, không kiềm chế được mà nắm tay cô.
- Anh nói gì vậy, tôi không phải Uyên Minh. Bỏ tôi ra.
Nhưng người đàn ông nào có nghe vào lời đó, chỉ bổ vào người cô, định làm chuyện bậy. Cô gái mò được súng người đàn ông đang mang theo, chĩa súng vào người đàn ông đó.
- Tại sao em chĩa súng vào anh.
Từ đằng xa có người chạy lại, nhanh gọn tiễn anh ta một phát súng.
- ĐÙNG
Tiếng súng đó làm người trong quán rượu đi ra.
- Jim Jim Jim. Là cô đã giết Jim.
- Không, không phải tôi có người đã bắn anh ấy từ đằng kia.
Cô gái hốt hoảng và đầy lo sợ. Mặt cô thì lấm lem máu, lời nói của cô lúc này có lẽ không có cơ sở gì để chứng minh cả. Nói rồi cô ấy chạy vội đi. Tình cờ người đàn ông đó là bạn của Nguyễn Thanh. Anh ta cùng toán lính đuổi theo cô. Cuối cùng, cô vẫn bị bắt lại.
Nguyễn Duy cùng với Thanh Hương đang có việc đi đến xưởng gốm ở đây thì gặp cảnh này. Thanh Hương và Nguyễn Duy xuống xe xem chuyện gì đang diễn ra.
- Anh họ, có chuyện gì vậy?
- Chuyện này lớn đó, tí nữa sẽ nói với em sau. Còn bây giờ thì áp giải cô ta về.
Cô gái lúc này chỉ có thể mếu máo biện minh.
- Tôi không có giết người, thật sự là tôi bị oan mà. Các người tin tôi đi.
Thanh Hương chỉ nhìn thật lâu toán lính đó đã giải cô gái kia đi được thật xa.
- Em có cảm giác thân thuộc với cô gái này, cảm giác rất quen.
- Hả?
Thanh Hương cúi xuống nhìn cái ví tiền cô gái kia đã rơi.
- Lúc ở quê, em có mua cho Lạc Yên một cái bóp tiền y như vậy. Họa tiết chú chim vàng khuyên màu vàng.
- Hương, em đang nghi ngờ cô gái ấy là Lạc Yên, em gái của em sao.
Thanh Hương nhìn Nguyễn Duy, có lẽ cô không chắc nhưng một chút niềm tin cô cũng muốn đặt vào.
- Sao có thể như vậy được, một cái ví hơn 10 năm, làm gì có ai dùng nó lâu như vậy hả em.
- Ừm.
Hai người chỉ tiếp tục đưa mắt về cuối hẻm, nơi mà cô gái kia bị giải đi.
Tiếp đến mấy ngày sau,
“Thương nhân người Mỹ bị sát hại, thủ phạm bị bắt ngay tại trận” tiêu đề xuất hiện ở hàng loạt bài báo. Lúc này tại nhà ông chủ Nguyễn Thọ có cả anh họ Nguyễn Thanh. Thanh Hương thắc mắc vẫn chưa biết cô gái hôm đó rốt cuộc làm sao mà bị nghi là hung thủ giết người.
- Chuyện này là thế nào vậy anh?
