Chương III: Dân tị nạn đổ vào Nam Kì đợt 2
Bắt đầu từ tháng 8 năm 1964, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đối phó với chiến tranh trên không rất ác liệt của Không quân và Hải quân Mỹ. Đầu tiên là chiến dịch Mũi Tên Xuyên (Pierce Arrow) ngày 5 tháng 8 năm 1964, hành động trả đũa sự kiện Vịnh Bắc Bộ do máy bay của Hải quân Mỹ thực hiện, đánh phá các căn cứ hải quân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Lạch Trường (Thanh Hóa), Bãi Cháy (Hòn Gai). Cuộc sống của người dân miền Bắc ngày càng khó khăn và căng thẳng, ngay cả bộ đội cũng bị thiếu ăn. Ở thành thị, dân chúng tản cư về nông thôn để tránh bom, nhu yếu phẩm cho thị dân được bán theo chế độ tem phiếu rất nghiêm ngặt. Chính phủ huy động hàng vạn nữ thanh niên đi Thanh niên xung phong vào tuyến lửa tại các tỉnh bị đánh phá nặng nề nhất như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và vào tuyến đường Trường Sơn, sang Lào để làm nhiệm vụ hậu cần, làm đường và đảm bảo giao thông.
Sài Gòn, 1964
Tại nhà ông chủ Nguyễn Thọ.
- Ra là vậy, được. Mọi người nhớ cẩn thận nha.
Sau tiếng cúp máy điện thoại. Ông chủ Nguyễn:
- Sao rồi Thanh Hương?
- Cha mẹ, không biết có một nhóm người từ đâu đến, gây gỗ đòi chia phân nửa lương với các công nhân trong xưởng. Không đưa, họ sẽ phá xưởng gốm. Nhưng không sao, nhờ đám lính của anh họ Nguyễn Thanh đuổi đi rồi cha mẹ.
Nguyễn Thanh cũng kịp đi vào nhà.
- Dì Tâm- bà chủ Nguyễn Thọ, bên ngoài loạn lắm toàn bộ là dân tị nạn. Mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài, tôi và các anh em sẽ bảo vệ cho mọi người.
- Vậy thì cảm ơn con lắm.
- Không có gì, người nhà với nhau mà ạ.
Thanh Hương:
- Ơ anh họ, đừng đứng như vậy, ngồi xuống đi.
Nguyễn Duy thì thầm với Thanh Hương.
- Nè nè, sao ngồi đủ.
Thanh Hương hô to:
- Các anh em vất vả rồi, ngồi tí đi.
Tại biệt thự của dòng họ Lâm.
Lâm Hi Trung hớt hải chạy vào.
- Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này tiêu chắc rồi. Trên cầu Tân Cảng, người đông nghẹt như kiến, đầy dân tị nạn. Lính tuần của Việt Nam Cộng hòa nổ súng vào họ nữa nhưng vẫn không cản được dòng người đông đúc đó. Rồi bây giờ họ để mặc đám người đó tung hoành rồi.
Lâm Phát trấn an mọi người.
- Không sao đâu, cha đang gọi đến cảnh sát nhờ họ bảo vệ ngân hàng của chúng ta. Cảnh sát trưởng cũng đồng ý rồi, chút nữa họ sẽ đến bảo vệ cả chúng ta.
Lâm Phan Tuấn vừa ngắt điện thoại.
- Hình như tình hình không ổn rồi, đế quốc Mỹ tiến vào thật rồi.
- Anh hai, anh hại chết mọi người rồi. Anh tự coi mình là vua, nói một câu không được đi là cả nhà ở đây chết chung với anh sao.
- Bây giờ tôi sẽ đưa cả nhà vượt biên qua Anh quốc, nếu chú còn nhiều lời thì chú không cần đi. Mấy ngày trước, tôi có kêu mọi người chuẩn bị sẵn hành lí, hoa tai vòng vàng không cần đeo, ăn mặc quần áo giản dị. 5 phút nữa tập trung tại sảnh tiếp khách.
Cả nhà nhanh chân chạy về phòng cá nhân, thu xếp đồ đạc. Theo lời cha đúng 5 phút mọi người đều đã có mặt. Mà khoan, hình như thiếu Lâm Ung. Ông chủ Lâm phải vào tới phòng rinh cậu ra để cùng mọi người di chuyển.
- Không, con đã nói là con không đi mà.
Lâm Ung cố gắng giữ chặt cái bàn để cha không kéo được. Ông chủ Lâm phải gọi thêm Lâm Phát và Lâm Hi Trung vào đỡ nó ra xe phụ. Sau một hồi vùng vẫy thì Lâm Ung cũng chịu ra khỏi phòng. Trên đường họ đi, tình cờ họ bị bao vây bởi những người xin đi nhờ tị nạn chung. Trong lúc đám đông đang bao vây. Lâm Ung nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh trong một góc phố, cậu đi xuống không phát ra tiếng động, ẵm đứa bé đi bộ vào bệnh viện.
Trong lúc đó, Lâm Phan Tuấn cất tiếng.
- Tôi biết mọi người đang cần tiền, tôi sẽ phát hết tiền mọi người.
Nói rồi ông vung hết tất cả mọi tờ bạc lên trời, đánh lạc hướng đám đông rồi kêu tài xế chạy vội đi. Đi được một lúc, một người phát hiện thiếu mất Lâm Ung. Ông chủ Lâm kêu dừng xe. Bà Lý Yến cùng mọi người ngăn cản không cho ông chủ Lâm một mình đi tìm. Lâm Phát nói:
- Ba ba lên xe đi, để con và Lâm Xuân đi kiếm Lâm Ung cho. Ba là trụ cột ba phải ở đây dẫn dắt cả nhà.
- Không, ba nói con lên xe đi, ba kiếm đc sẽ đuổi kịp mọi người đến cửa khẩu Hà Tiên.
Không để mọi người kịp can ngăn lần nữa, Lâm Phan Tuấn chạy vội đi tìm Lâm Ung.
Trong lúc đó ở nhà ông chủ Nguyễn Thọ.
- Tốt, tốt quá rồi cảm ơn ông nha.
Sau khi tắt cuộc điện.
- Mọi người yên tâm, đế quốc Mỹ xâm lược không dám đánh vào nữa đâu chúng bị chặn ở bên ngoài rồi. Đã ổn định rồi.
Anh họ Nguyễn Thanh:
- Không sao, vậy là tốt rồi. Nếu có việc gì mọi người cứ gọi đến phòng tuần tra tìm tôi. Để xem ở đây có mấy người, 1…2…3…4…
Nguyễn Duy:
- Khỏi cần đếm, tôi đếm dùm anh rồi 10 người.
Nguyễn Thanh:
- Như luật cũ, mỗi người 50 đồng 10 người thì 500.
Anh ta xòe tay, đáng khinh bỉ như một người ăn xin trắng trợn.
- Này này, anh lại nhà tôi để trốn quân xâm lược. Anh có phải anh họ của tôi không vậy.
Thanh Hương không nhiều lời mà dúi vào tay Nguyễn Thanh tờ 1000 đồng.
- Anh cứ giữ lấy tiền này, cho anh em mua thuốc hút.
Nguyễn Thanh cười xòa xòa.
- Cảm ơn em dâu. Anh em về thôi!
- Anh có thời gian thì đến chơi ha.
Người gia nhân đi vào báo tin.
- Ở ngoài bây giờ không có quân Mỹ nhưng toàn dân tị nạn, họ ngồi la liệt khắp các cửa hàng ở phố Tân Lập.
Thanh Hương hỏi:
- Quan trọng là mọi người có ai bị thương không?
- Không, bà chủ yên tâm mọi người đều không sao.
Có tiếng reo điện thoại, Thanh Hương đi lại bắt máy.
- Sao, không thấy Lâm Ung nữa.
Người gia nhân:
- À hồi nãy đi trên đường tôi thấy Lâm Ung vào bệnh viện Nam Tư ở phố Tây.
Ở bệnh viện Nam Tư,
- Ở đây có ai tên Vy Tiên không? Có ai bị mất con không vậy? Có ai biết không vậy?
Tiếng kêu thất thanh của Lâm Ung, cậu đang tìm mẹ cho đứa trẻ cậu ẵm trên tay. Ông Lâm cùng Thanh Hương đang kiếm cậu, cũng chạy về phía cậu.
- Cha cha!
Cậu bị cha tát vào mặt một cái đau điếng.
- Chạy, chạy lung tung hết, con làm cho cha và bà nội lo gần chết.
- Huhu chị Thanh Hương.
- Đưa đứa bé đây cho ba.
- Không đưa, con tìm thấy trên người đứa bé một mảnh giấy đó. “ Bệnh viện Nam Tư, Vy Tiên”
- Có phải em tưởng Vy Tiên là mẹ của đứa bé này nên đến đây tìm không?
Lâm Ung vừa mếu vừa gật gù. Trong lúc cậu không để ý, ba cậu giành đứa bé lại tay cậu.
- Ba ba đưa cho con.
- Ba chỉ muốn đưa nó đến cô nhi viện.
- Không, không con không cho nó đến cô nhi viện.
Thanh Hương giải thích:
- Chúng ta đã kiếm hết bệnh viện rồi, không có ai tên Vy Tiên hết.
Lâm Ung vẫn kiên trì trở lên tầng cao nhất hỏi tiếp mọi người. Cha cùng với Thanh Hương đều phải thua trước sự kiên trì của cậu, chỉ biết cách giúp sức. Hai ba tiếng kêu.
- Ở đây có ai tên Vy Tiên không?
- Chị có phải là Vy Tiên không?
- Có ai mất con không vậy?
- Tôi, tôi là Vy Tiên.
Thanh Hương đáp lại:
- Ở đây này, Lâm Ung.
Lâm Ung trao đứa bé lại cho mẹ. Thanh Hương:
- Sao chị lại để con ngoài phố kia?
- Tôi là người Hà Tĩnh vào đây tị nạn, vài ngày trước con tôi bị bắt cóc. Tôi đã nhờ tất cả, bán hết cả trang sức để kiếm con của mình.
- Cũng không hẳn những người đó lừa gạt chị mà bây giờ đang hỗn loạn chắc họ cũng đang chạy đi tránh giặc.
- Cảm ơn mọi người, chồng tôi đã mất, nếu không còn con thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người không chỉ cứu con tôi mà còn cứu cả mạng của tôi.
Lâm Ung nở nụ cười ngô ngố, cậu vừa giúp người. Lâm Phan Tuấn xoa nhẹ má cậu. Lâm Ung tránh nhẹ sợ cha lại định tát mình.
- Có đau không con?
Lâm Ung lắc đầu, vẫn nở nụ cười với cha cười hà hà.
