Chương II: Những người đàn ông không tầm thường
Ông Lâm ngồi trên ghế phụ lái nhìn xuống.
- Bà nhìn nó xem có đứa trẻ nào như nó không, 4 tuổi là bọn trẻ đã có thể kêu ba mẹ còn con mình một từ cũng chưa từng nói. Bà có thấy nó bất thường không?
Mẹ của Lâm Ung cũng không thể chối bỏ được sự thật này, đành thuận theo ý chồng mình. Bỗng tự nhiên xuất hiện một âm thanh.
- Ba ba, mẹ mẹ.
Cả hai người đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lâm Ung. Ông Lâm vội vàng thể hiện niềm vui sướng của mình.
- Sao? Con nói lại xem.
Lúc này Lâm Ung không còn phát ra tiếng nói nữa. Lâm Nhất phu nhân cũng bèn khuyên nhủ chồng mình.
- Vậy mình không cần đến bệnh viện nữa đúng không ông?
- Không, mình vẫn phải đi chứ xem nó có ảnh hưởng gì ở não không đã.
Lâm Ung cũng như mẹ, không muốn đến gặp bác sĩ, cậu rất sợ người lạ liền mở cửa xe hơi, ba chân bốn cẳng nhảy vụt ra rồi chạy. Lúc này Nguyễn Duy và Thanh Hương đang chuẩn bị gần đến tiệm ăn thì chỉ còn một chút nữa va trúng phải cậu, thì chiếc xe máy cũng từ đằng sau tí nữa tông phải Lâm Ung. May là Thanh Hương nhanh trí kéo tay cậu vào lề. Sau sự việc này, ông Lâm cũng như vợ ông chạy lại rối rít cảm ơn vì đã cứu con mình muốn đưa hai người về nhà để cảm ơn.
- Nếu cô cậu không cho chúng tôi cảm ơn thì để lại họ tên biết đâu sau này tôi lại có dịp giúp đỡ hai người.
Thanh Hương tỏ vẻ e ngại.
- Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ.
Nói rồi cô kéo tay Nguyễn Duy đi vào tiệm ăn để kịp mua đồ về đãi tiệc gia nhân trong nhà.
Hai vợ chồng ông Lâm nhìn bóng xa của Thanh Hương và Nguyễn Duy chỉ cúi đầu chào, rồi đỡ con mình về.
- Cha hứa sẽ không đưa con đi gặp bác sĩ nữa, con đừng sợ.
Chiều hôm đó,
Lâm Phan Tuấn đi xe đến nhà ông chủ Nguyễn Thọ theo thỏa thuận của hai người mấy ngày trước. Thanh Hương được sai đến mở cổng, và tiếp đón dẫn Lâm Phan Tuấn vào nhà.
- Thì ra là cô, cô còn nhớ tôi không? Hồi nãy chính cô là người cứu con trai tôi.
- Vậy ông chính là ông chủ Lâm Gia.
Thanh Hương cúi người kính nể.
- Cô là người làm cho xưởng gốm Nguyễn Thọ sao?
Thanh Hương khẽ gật đầu. Cô dẫn ông vào nhà, đám gia nhân vẫn còn đang ăn cơm cùng nhau đều đứng lên chào ông Lâm.
- Sao lại đông người thế này?
- Tất cả xưởng gốm đều đóng cửa, ông chủ không nỡ bỏ mọi người nên tập họp mọi người lại ăn bữa cơm cuối cùng.
Không để ông Lâm suy nghĩ lâu.
- Ông chủ Lâm, ông hãy cho ông chủ tôi một cơ hội, tôi không cần ông báo đáp ân huệ bằng tiền bạc chỉ xin ông hãy cho ông chủ tôi một cơ hội. Ông nhìn đi tất cả ở đây có mấy chục công nhân, đều nhờ ông chủ tôi cưu mang khi chạy tị nạn. Ở đây có người già, thanh niên.
Ông chủ nhanh nhẹn đưa vào tay cô mấy trăm đồng Đông Dương, tỏ vẻ không muốn nghe lời nói của cô nữa.
- Tôi đã nghe chuyện trước kia của ông rồi, ông cũng đã từng như chúng tôi, đã từng đói khổ mà vươn lên.
- Số tiền của tôi đủ để cô làm việc cả đời.
- Lâm Phan Tuấn, tôi không cần tiền của ông, ông cầm đó đi về đi.
- Cô nhìn những người ở đây đi, mắt thì lờ đờ tinh thần thì bủn rủn, họ lười nhác vì sự bao dung của ông chủ của cô. Đáng lẽ các xưởng gốm phải được phá sản lâu rồi, không được nên duy trì.
Lâm Phan Tuấn đang chỉ trích, nói ra suy nghĩ của mình thì ông bà chủ Nguyễn Thọ cũng đang đi xuống lầu vì nghe nhiều tiếng ồn ào. Ông chủ Lâm cũng chỉ thẳng vào hai người họ.
- Ông bà chủ của cô không thể làm kinh doanh, họ quá độ lượng, nhưng đây là thương trường không phải đền chùa.
Nguyễn Duy nghe đến đây cũng không thể nhịn nhục nổi.
- Ông chủ Lâm, ông không được nói cha mẹ tôi như thế.
- Còn anh nữa, anh xem đi. Đường đường là con của xưởng gốm mà suốt ngày chỉ biết nướng mình vào rượu chè, bài bạc, ăn chơi. Thử hỏi xưởng gốm như vậy tôi cứu làm gì nữa.
Thanh Hương:
- Ông chủ Lâm, chỉ cần chúng ta kiên trì thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Có phải ông cũng ngã vì sai lầm rồi đứng lên sao. Ông cũng đừng nói cậu chủ của tôi như vậy, cậu chủ của tôi không ngu ngốc ai mà không có khuyết điểm, tôi tin sau chuyện này cậu ấy sẽ tự nhìn nhận hơn về bổn phận của mình. Cậu ấy sẽ cố gắng, cậu ấy sẽ có trách nhiệm với các xưởng gốm.
Ông chủ Nguyễn Thọ cũng ra sức thuyết phục.
- Ông Lâm, chỉ cần ông cho tôi một cơ hội thì dù có thế nào tôi có đánh cược danh dự và tính mạng của tôi sẽ gầy dựng lại xưởng gốm.
- Ông Lâm, tôi xin thề từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ bước vào sòng bài hay quán rượu. Tôi sẽ giúp cha tôi coi dựng sản nghiệp.
Lâm Phan Tuấn nhìn Thanh Hương.
- Được, tôi xem đây là tình nghĩa tôi bán cho cô. Ông chủ Nguyễn, tôi cho ông 9 tháng, tiền lãi như cũ. Nếu 9 tháng sau, xưởng gốm cũng không có tiến triển gì tôi sẽ thu cả vốn lẫn lời, được thì tôi sẽ thu cả căn nhà này.
Ông ngập ngừng đưa mắt qua Thanh Hương.
- Lần này tôi đánh cược với cô.
Xung quanh là tiếng mọi người cảm ơn Lâm Phan Tuấn, ông cũng rời đi sau đó. Bà chủ Nguyễn:
- Cuối cùng xưởng gốm cũng được cứu rồi.
Sau khi đến đi, tôi gặp được 3 người đàn ông không tầm thường. Ông Lâm Phan Tuấn thì không cần bàn cãi, vừa là trụ cột của dòng họ Lâm vừa là chủ của ngân hàng Lâm Gia. Còn người tiếp theo là Lâm Ung, cậu nhóc suốt ngày chỉ thích trốn trong phòng đánh cờ vua, thời ấy trào lưu cờ vua đang hiện hành khắp Sài Gòn. Không khỏi ra đường, nhìn trên tay những đứa trẻ là bộ cờ vua với bàn cờ nặng trĩu nhưng đầy sự vui vẻ. Không biết tại sao cậu rất thích đi dạo vòng tròn gốc cây cùng tôi, dù tôi không hiểu tại sao nhưng tôi tin chắc rằng cậu nhóc này không bình thường, đầu óc chứa đầy sự bí ẩn. Sau này sẽ có tương lai không tầm thường. Cuối cùng, cũng là người gắn bó với tôi nhất, là Nguyễn Duy. Hai chúng tôi thường hay cãi nhau, vì tôi không muốn tin cậu chủ khét tiếng ở Sài Gòn này lại muốn ở cùng người giúp việc như tôi. Nhưng mà anh ấy lại làm tất cả mọi chuyện vì tôi, khiến tôi dần có niềm tin, tôi quyết định sẽ lấy anh ấy làm chồng.
Cờ vua: (tiếng Anh: chess), đôi khi còn được gọi là cờ phương Tây hoặc cờ quốc tế để phân biệt với các biến thể như cờ tướng, là một trò chơi board game dành cho hai người. Tổ chức tiền thân của Liên đoàn cờ Việt nam là Hội cờ tướng Việt nam, được thành lập ngày 14/02/1954 tại Nhà khai trí kiến thức, do nhà sử học Lê Tự Y làm Hội trưởng.
Dòng họ Lâm: Lâm Phan Tuấn là con trai trưởng của Lý Yến. Tiếp đến còn người con trai út là Lâm Hi Trung (vẫn chưa có vợ). Lâm Phan Tuấn có vợ đầu là bà Đỗ Phương Trang, sinh ra 2 người con trai là Lâm Phát và Lâm Ung. Vợ thứ là Trần Ngọc Anh, có với nhau 1 người con gái là Lâm Xuân.
