Chương XIV: Không của riêng ai
Lỗi lầm không phải là thứ có thể dễ dàng xin lại. Vì vậy một câu xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là thứ giải quyết vấn đề cả.
oOo
Lần thứ ba, lần thứ ba bị cưỡng hôn. Và để nói thật thì tôi chẳng lấy làm vui vẻ gì mấy. Lý do thì chắc không cần phải đoán nhiều. Nếu đó là Naoki hoặc Shouko của tôi, hoặc chí ít cũng là cô gái tóc đuôi sam đeo mắt kính trông đáng thương kia thì còn được. Đằng này lại là tội đồ của những tội đồ, kẻ đã trở thành nguyên nhân cho hai cái chết của tôi.
Chí ít thì cô ta đến lần thứ ba cũng đã biết ngại nên không còn làm thế ở nơi công cộng nữa. Thay vào đó thì tôi lại được mời vào lãnh địa của ác quỷ, phòng riêng của Touho.
“Đừng có nhìn ngó như mấy tên trai tân lần đầu vào phòng con gái nữa. Buồn nôn quá đấy.”
Phòng con gái cơ à…?
Ừ thì công nhận là mùi cũng thơm, trông cũng dễ thương, và cũng có chút gì đó hồi hộp, phấn khích. Lần cuối tôi vào phòng con gái là một tuần trước lễ tổng kết, ở đó tôi và đám bạn của mình tụ tập tại phòng của Shouko cùng với đám bạn của cô để tổ chức tiệc chia tay. Vì bố cô mở nhà hàng nên bữa tối đó phải nói là khá thịnh soạn. Chúng tôi ăn ở nhà dưới nhưng một lúc sau thì tôi và Shouko lại lẻn lên phòng cô để tìm kiếm không gian riêng tư.
Chúng tôi chưa hề hẹn hò nên cũng chẳng có gì lãng mạn xảy ra. Sau cùng cũng chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt được kể ra để rồi cả hai sẽ cùng cười chỉ vì vài lý do nhạt nhẽo.
Tất cả chỉ có vậy.
“Ngươi bảo mình có thích một cô gái có tên giống ta đúng không?” Cô nàng đổi cách xưng hô rồi, ác thật.
“Ừ thì đúng là vậy.”
“Vậy theo ngươi đã từng vào phòng nó chưa?”
“Vào thì cũng có vào rồi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?”
“Ngươi không hiểu lý do mà hôm nay thay vì xuất hiện ở thư viện thì lại xuất hiện ở phòng ta à? Phải động não đi chứ?”
“Hể?”
Động não, nhưng phải là về cái gì mới được chứ? Tôi còn chẳng biết bắt đầu từ đâu? Nhưng mà, Touho lại hỏi về phòng của Shouko trước, rồi sau đó lại đả động đến phòng của bản thân. Hai căn phòng khác nhau của hai người trùng tên…
“Cô đang muốn so sánh hai căn phòng à?”
“May là não ngươi có nếp nhăn.” Touho thở phào nhẹ nhõm. “Ta cảm thấy có gì đó khúc mắc ở đây. Nếu xuâu chuỗi lại với nhau, không khéo lại có thể đào ra được bí mật nào đó về cơ sở này. Nếu thật sự như vậy thì đường thoát ngày càng mở lối rồi.”
“Cô bảo đường thoát ngày càng mở lối là sao? Tôi tưởng cô có kế hoạch rồi, chỉ cần có thêm tôi là đủ?”
“Ban đầu thì là vậy.” Touho thở dài rồi thả mình lên chiếc giường mềm mại phía sau. “Nhưng việc con ả cáo già kia trở thành người chăm sóc ngươi thì mọi chuyện cần phải thay đổi một chút. Ta cần cái gì đó để có thể nắm thóp cô ta trong thời điểm chủ chốt.”
“Cáo già… ý cô là Naoki?”
“Ngươi… biết tên cô ta sao!?” Touho ngay lập tức bật dậy khỏi giường khi nghe thấy cái tên đó.
“Ừ thì, lúc trước khi bị biến thành thế này, tôi đã hỏi tên cô ta.”
“Ngươi có chắc đó không phải là tên giả không vậy?”
“Tôi cũng không chắc lắm. Những kẻ mặc áo trắng, thậm chí là những ông lớn trong phòng họp nơi tôi ký hợp đồng cũng chẳng hề nhắc đến tên cô ấy một lần nào. Có khi là tên giả để lừa tôi không chừng, Nhưng mà Naoki, cái tên cũng không hẳn là xấu.”
“Chuyện này khá hệ trọng đấy, dù cho là tên giả thì nó vẫn có liên hệ đến một sự thật nào đó. Với lại cái tên này không phổ biến, thế nên chắc chắn sẽ phải liên quan gì đến cái tên gốc của cô ta.”
“Nhưng cái tên thì có gì mà quan trọng đến vậy.”
“Một kẻ bị đánh cắp tên gọi như cậu mà dám nói ra câu đó à?”
“Ư…”
Cũng phải, cái tên thực sự rất quan trọng. Nếu có thể biết được đầy đủ họ tên của Naoki thì có khi sẽ tìm thấy mối liên hệ nào đó quan trọng không chừng. Hoặc chỉ đơn giản là việc viết đầy đủ tên của cô gái đó cũng đủ khiến cái nụ cười luôn thường trực trên môi đó phải méo đi cũng nên. Ngay cả tôi lẫn Touho cũng không muốn chấp nhận cái tên thật của bản thân cơ mà.
“Nói tóm lại thì, thông tin của cậu có vẻ hữu ích đấy. Nhưng vẫn chưa đủ. Vì thế cố mà sử dụng cái trí nhớ tồi tàn của bản thân mà giúp tôi đi.” Touho nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt hừng hực quyết tâm. Xem chừng sẽ khó có thể lung lay cô nàng chỉ bằng những lời lẽ thông thường.
“Được rồi.”
Cứ như vậy, tôi ngồi xuống và chỉ rõ từng điểm giống và khác nhau của căn phòng mà Touho đang sử dụng với căn phòng của Shouko khi trước. Không chỉ vậy, chúng tôi còn thử liên hệ với những căn phòng không liên quan để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nhưng lạ lùng thay, càng săm soi kỹ lưỡng, chúng tôi càng tìm ra nhiều điểm chung. Đến mức như khiến tôi lầm tưởng rằng bản thân thực sự đang ở trong phòng của Shouko và con bé mặt mày cau có này thực sự là Shouko vậy. (Mặc dù cô ta đúng là Shouko thật.)
Chưa dừng lại ở căn phòng, chúng tôi còn điểm đến những thói quen, những tật xấu của Shouko, thứ mà một người “bạn thân” như tôi hoàn toàn có thể nhận ra sau ba năm quan sát. May mắn thay thì lần này, số lượng giống nhau đã ít hơn. Tuy nói là ít nhưng nếu xét về tỉ số thì cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.
Và cũng vào chính thời điểm đó, não tôi, mắt tôi, và toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu nhìn nhận Touho như Shouko thứ hai, như một vật thay thế hoàn hảo nhằm lấp đầy lỗ hổng hạnh phúc còn thiếu.
Đây không phải là tình yêu, mà chỉ là sự thỏa lấp. Thứ tôi cần không phải là một người để yêu mà là một chỗ dựa cho tâm hồn. Phải, chỉ có thế. Phải tự thỏa hiệp như thế.
“Cái ánh mắt gì vậy?” Touho bỗng lườm tôi rồi từ từ lùi về sau khoảng hai mét.
“À không chỉ là…”
“Dừng lại đi, tởm quá đấy.”
Có vẻ như hạnh phúc của tôi phải để khi khác rồi. Chứ cái tính cách kiểu này, có muốn có tình cảm cũng khó.
“Ờ mà sao cô lại nghi ngờ Naoki dữ vậy? Theo tôi thấy thì cô đâu có gì để nghi ngờ cô ấy đâu?”
“Chuyện đó… Tôi chưa nói cho cậu à?”
“Chuyện gì cơ?”
“Vào ngày Kieru Ai trở thành thế kia.”
Cũng chính là ngày mà Naoki xuất hiện.
oOo
