Chương
Cài đặt

Chương XIII: Nguyên lý giản đơn

Có nhiều người nói cái chết chính là sự giải thoát. Nhưng sự thật thì không phải vậy.

oOo

Lại một lần nữa, cái cảm giác như bị nhét thứ gì đó vào miệng. Tuy không đến mức khó chịu nhưng cũng thật kỳ quái. Đến lần thứ hai, tôi đã chẳng còn cái cảm giác ngại ngùng hay tội lỗi khi mà được một con nhóc mẫu giáo hôn nữa rồi.

Và một lần nữa, cái lưỡi tội nghiệp của tôi phải chảy máu.

“Đau quá đấy.”

Khoan đã, giờ tôi mới nhận ra rằng chỉ bị cắn như vậy mà tôi đã ngay lập tức thấy đau. Còn lúc trước thì bị ném đập mặt vào tường, úp mặt vào đất mà cũng chẳng sao mấy. Thứ này thật sự chưa hoàn hảo à?

Và có vẻ như lần này không còn đau đầu nữa. Có vẻ như cơ thể này bắt đầu chấp nhận việc tiếp nhận ký ức chẳng rõ từ đâu rồi

“Đừng có làm vậy nữa được không?” Touho chùi miệng với vẻ khó chịu. “Mỗi lần như vậy là tôi lại có cảm giác như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó vậy.”

“Xin lỗi.”

Kể từ thời điểm mà tôi tự đâm mình đến giờ đã được hai tuần, mọi chuyện cũng đã bắt đầu lắng xuống và Touho bắt đầu quay trở lại nói chuyện với tôi. Naoki thì không có động tĩnh gì, còn phía đám “người hầu” của Touho cũng chỉ qua lại vài câu khi tôi chưa lấy lại ký ức.

Có vẻ là cũng nhờ cái vụ qua lại vài câu đó mà tôi với Touho lại đứng trong thư viện như thế này. Phải nói rằng mỗi lần vào thư viện là y như rằng chẳng có gì hay ho xảy ra. Đám trẻ chưa lấy lại ký ức thì đang đu bám mấy người quản lý, trong đó có cả Naoki và cái cô gái tóc đuôi sam. Còn tôi thì phải ở đây với cái con người chẳng ra con người này.

“Nói thử xem, cái hành động khi đó của cậu là gì vậy?” Touho quay lưng về phía tôi và làm bộ như đang lựa sách trên kệ.

Hẳn chuyện cô nàng đang nhắc đến là cái vụ mà tôi tự đâm mình bằng mảnh thủy tinh vỡ ra từ chiếc bình. Phải nói thật là tôi cũng chẳng rõ lý do mà bản thân làm vậy lắm. Chỉ là khi nhận ra thì nó đã ghim vào người mất tiêu rồi.

Mà, chưa chắc Touho đã đồng ý với cái câu trả lời đó. Có lẽ tôi nên đổi chủ đề thì hơn.

“Bộ não đó sao rồi.”

“Chúng tôi kiếm được một cái bình đựng khác rồi.”

“Tôi đâu hỏi cái bình đựng?”

“Chứ còn cái gì khác đáng để quan tâm chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Đó là bộ não của một kẻ bất tử, làm gì có chuyện nó cứ thế be bét được.”

“Cũng phải…”

“……”

Không ổn rồi, chẳng còn chủ đề nào để lôi ra câu kéo thời gian hết. Giờ mới chỉ là bảy giờ ba mươi. Còn lận một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ngủ. Làm sao để câu kéo thời gian hết một tiếng rưỡi đây.

“Cậu quan tâm thứ đó đến vậy à?” May mắn thay, Touho vẫn muốn tiếp tục về chủ đề đó.

“Phải.”

“Bởi vì cô ta dùng tên của cậu để làm mấy trò đó?”

“Tôi đã không còn thù hận gì nữa rồi. Cái quá khứ đó đã qua rồi, nên sao cũng được. Điều tôi muốn chỉ là hỏi một câu thôi.”

“À, thế à. Vậy còn Shouko thì sao? Noroishi Shouko.”

“Cái đó…”

“Cậu không còn vướng bận gì về cái tôi cũ nữa thì tại sao cậu lại không thể cho tôi biết về cái tên đó đi?”

“Đúng là vậy thật nhưng…”

Chính vì không muốn vướng bận gì về quá khứ nên tôi mới không thể nói cái tên đó ra.

Ước gì tôi có thể nói như vậy.

Bởi vì ngay lúc này đây, tôi thực sự muốn níu giữ lại những gì tươi đẹp còn sót lại đó, dù chỉ một chút, tôi cũng thật sự rất hạnh phúc vì nó. Ngay cả khi bản thân tôi đã có đủ sự hạnh phúc.

Có lẽ, lý do tồn tại của tôi không chỉ là để lấp đầy mục đích sống, mà còn là mưu cầu hạnh phúc. Càng có nhiều hạnh phúc, tôi lại càng muốn thêm hạnh phúc. Và không chỉ tôi, tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Bất tử để hạnh phúc, thoát khỏi kìm hãm để hạnh phúc. Tất thảy đều hướng về hạnh phúc. Điều này khiến tôi nhớ lại câu hỏi của giáo viên dạy đạo đức khi trước.

“Nếu hạnh phúc chính là mục tiêu cơ bản và chung nhất của con người. Vậy thì hạnh phúc là gì?”

“Hạnh phúc… là gì?”

“Hả?” Touho nghiêng đầu trước câu hỏi lỡ chui ra khỏi miệng của tôi.

“Không chỉ là…”

“Thôi được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi.” Chưa kịp để tôi trả lời, Touho đã làm như vẻ chịu thua. “Cái cô Noroishi Shouko đó là tôi đấy! Phải! Chính là tôi đấy! Không phải là Fricky Evit Lavender mà là Noroishi Shouko đấy!”

“Hả?” Lần này đến lượt tôi phải nghiêng đầu khó hiểu.

“Dù không biết lý do nhưng tôi hiểu rõ cái cảm giác muốn giấu tên của cậu đấy. Xin lỗi. Vì thế nên đừng có nhắc đến tên thật của tôi nữa. Cái quá khứ đó, hãy quên nó đi.”

“Cô đang nói chuyện gì vậy?”

“Thì cậu đó!? Cậu có quen biết gì với Kieru Ai kia nên mới biết được tên thật của tôi đúng không? Hoặc là mẫu vật các cậu có cách giao tiếp riêng nên cô ta đã kể chuyện về tôi cho cậu chứ gì? Đã thế còn đợi không còn ai ở quanh mới nói ra cái tên đó. Cậu nghĩ tôi vui lắm à?”

“Khoan! Khoan! Khoan! Từ từ đã nào!”

“Có gì phải từ từ cơ chứ?”

“Đầu tiên, Noroishi Shouko mà tôi nhắc đến không phải cô. Thứ hai, nếu tôi mà quen biết Kieru Ai trong cái bình thì đã chẳng đến cơ sự này. Chuyện tôi giao tiếp được lại càng không. Tôi vẫn còn câu hỏi cần lời giải mà nhớ chứ?”

“Vậy, cái cô Noroishi Shouko mà cậu nhắc đến là ai?”

“Chỉ là… ừm… Có thể không nhắc đến được không?”

Touho lườm tôi đến đứt mắt khi nghe tôi phát biểu như vậy, có vẻ như không thoát được rồi.

“Noroishi Shouko là cô gái mà tôi thầm thích hồi cao trung.”

“Hồ hồ…” Touho, hay đúng hơn là Shouko, tỏ vẻ quan tâm nhưng thực chất lại chẳng có chút phản ứng nào, cả tích cực lẫn tiêu cực. “Chỉ thế thôi.”

“Xin lỗi, nhưng tôi có lý do để dấu chuyện đó.”

“Chắc không phải là cái lòng tự trọng đáng vứt vào sọt rác của cậu đâu nhỉ?”

Touho đang thực sự rất giận. Cũng phải thôi, cái tên mà tôi giấu đến mức tự sát lại chỉ là một điều tầm thường đến thảm thương. Ngay cả tôi còn thấy nó tầm thường đến mức nào. Những hạnh phúc nhỏ nhoi khi đó vốn chẳng là cái gì cả.

“Cũng có một phần tự trọng của tôi trong đó nữa.”

“Chết đi.”

“Ể?”

“Ngay tại đây. Làm đi, và đừng để tôi phải bẩn tay. Cậu làm được mà phải không? Nếu làm được lần một thì sẽ làm được lần hai, lần ba.”

Vì thế.

Chết đi.

oOo

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.