Chương XV: Nghi ngờ
Tin tưởng một người chính cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng chấp nhận việc bị người đó lừa lọc, bị người đó phản bội.
oOo
Những lời của Touho vẫn còn vang vẳng trong đầu tôi khiến cho tôi lúc này bắt đầu nhìn nhận Naoki với một con mắt khác. Trước giờ tôi đã cố làm lơ, cố không để ý, cố quên đi, nhưng suy cho cùng, tôi vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng Naoki đó có gì rất kỳ lạ, rất khác thường.
Nếu cứ cố tìm hiểu sự kỳ quặc trong cái bản chất bất thường vốn đã lệch lạc đó, ta chỉ càng tìm ra những thứ bí hiểm, trái ngược lới luân thường đạo lý, thứ vốn không thể xuất hiện ở cuộc sống bình thường.
Giờ thì tôi mới thấm thía những lời mà Take nói đến. Những kẻ ở đây đều bất thường, không chỉ là những người bị biến thành những đứa trẻ, mà cả những người được giao cho trọng trách chăm sóc lũ trẻ.
Ngoại trừ cô gái tóc đuôi sam với vẻ đáng thương là bình thường nhất ra, không một kẻ nào trong số những người mặc áo trắng là bình thường. Tất nhiên Naoki là nổi bật nhất trong số đó.
“Nhóc làm gì mà cứ nhìn chằm chằm cô vậy?”
Naoki ngoài đầu ra từ phía bếp và mỉm cười. Vẫn điệu bộ hiều từ, nhân hậu nhưng cũng có chút giả tạo đó, Naoki tiếp lời.
“Ở trường hôm nay có chuyện gì sao?”
“Đâu có chuyện gì đâu ạ?”
Làm sao mà xảy ra chuyện gì được, chỉ mới khi nãy, tôi mới thực sử trở về là chính tôi cơ mà. Còn nguyên ngày hôm nay và cả mấy ngày trước, nhân dạng Noroishi Hitoshiki của tôi đang chiếm hữu lấy cơ thể này mà.
Nhưng lạ lùng thay, tôi dù đã chết nhiều vậy nhưng phản ứng của những người xung quanh, thậm chí là phản ứng của Naoki lại chẳng có gì đặc biệt cả. Vì khi chết, phần ký ức trong lúc tôi nằm đó không được lưu giữ lại bởi cả tôi lẫn cả cơ thể này nên tôi thật sự cũng chẳng thể rõ nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cơ mà dù biết thì cũng chẳng để làm gì. Việc gì tôi phải tìm hiểu sâu xa đến mức đó nhỉ?
“Hitoshi, cháu có muốn nghe một câu chuyện không?”
“Vâng? Được ạ.”
Tôi phút chốc giật mình, không phải bởi vì Naoki xuất hiện bất thình lình phía sau lưng, mà là vì cô bỗng nhiên bắt chuyện. Đúng ra thì tôi nên nhận ra sớm hơn, nhưng quả thật thì từ lúc tôi trở thành như thế này, Naoki không còn bắt chuyện với tôi nhiều nữa. Trừ những lúc tôi yêu cầu, cô sẽ chẳng thèm đoái hoài nửa lời. Vậy mà bây giờ… rõ ràng là sau hai lần đó, Naoki cũng phải để ý rồi.
“Cơ mà, chuyện cô kể là chuyện gì vậy ạ?”
“Nhóc sẽ biết sớm thôi.”
Nói rồi, Naoki ngồi vào bàn, ở phía đối diện chỗ tôi đang ngồi. Tay chống lên bàn, miệng mỉm cười, cô nàng nhìn tôi chăm chú hệt như lúc ở căn tin khi trước.
Câu chuyện Naoki kể là một câu chuyện ngắn nói về hai đứa trẻ là công chúa và hoàng tử của hai nước láng giềng. Chúng đã hứa với nhau sẽ cưới nhau khi lớn. Nhưng rồi, cậu bé dần quên đi lời hứa cũng như quên đi luôn cô bé mà cậu đã từng có tình cảm khi trước. Dần dần, cả hai trở thành quốc vương và hoàng hậu của hai nước. Nhưng rồi, một biến cố đã xảy ra, vương quốc mà cậu bé trị vì đột ngột sụp đổ, lúc này, cậu bé thân là quốc vương hiện tại mới nhớ lại lời hứa đã từng hứa với cô công chúa nhỏ khi trước. Không còn con đường nào khác, quốc vương đến cầu cứu nữ hoàng của nước láng giềng. Ngỡ rằng nữ hoàng cũng đã quên đi lời hứa khi trước và phớt lờ nhà vua, nào ngờ cô vẫn mở rộng cửa thành đón người bạn cũ vào. Vị vua vì quá xấu hổ đã từ chối lời mời của nữ hoàng và trở lại vương quốc. Bằng một cách thần kỳ nào đó, vương quốc vốn lụi tàn đã dần khôi phục lại và còn hưng thịnh hơn trước. Lúc này, vị vua mới trở lại vương quốc láng giềng và cầu hôn vị nữ hoàng khi trước. Từ đó, hai vương quốc sát nhập thành một và ngày càng hưng thịnh với sự trị vì của cả hai người.
Có thể nói đó là một câu chuyện hay, nhưng ý nghĩa của nó quá sâu xa, hoàn toàn không phù hợp với đối tượng được nhắm đến là trẻ em. Dưới danh nghĩa là truyện cổ tích thì tôi mong nó dễ hiểu hơn.
Trừ khi, Naoki đã nhìn thấu tôi. Và không chỉ tôi, Touho cùng cái đám lập dị kia cũng đã bị nhìn ra không chừa một ai.
“Hitoshi, nhóc có biết câu chuyện này thú vị ở điểm nào không?”
Một câu hỏi thăm dò khác? Điều này chẳng có nghĩa lý gì khi mà Naoki đã biết rõ chân tướng cả. Có lẽ tôi đã nghĩ quá xa. Touho hẳn đã rất cẩn thận với Naoki nên việc bị cô nàng phát hiện ra quá sớm như vậy cũng thật bất thường.
“Sao vậy? Không đoán ra à?” Thấy tôi im lặng hồi lâu, Naoki cứ thế tự tiếp lời bản thân. “Nếu thế thì để ta cho ví dụ nhé. Mấu chốt nằm ở nhà vua đấy!”
Tôi biết. Và tôi cũng biết rõ câu trả lời là gì. Nhưng chính vì vậy mà tôi không thể trả lời. Bởi vì người biết câu trả lời là tôi, Kieru Ai, không phải Noroishi Hitoshiki. Nếu tôi trả lời, không khéo Naoki sẽ nhận ra việc tôi lấy lại ký ức mất.
Chuyện đó thì cũng không đến nỗi to tất bởi vì miễn là còn Touho ở đây, tôi vẫn sẽ lấy lại được ký ức của mình. Và vì ký ức của Touho là không thể bị xóa nên vấn đề đáng lo lại nhất đã được giải quyết.
Tuy vậy thì tôi vẫn không muốn nhìn thấy dáng vẻ méo mó của Naoki chút nào. Việc tôi cố tình lờ đi nó, không để tâm đến nó cũng là để thưởng thức sự hạnh phúc này một cách trọn vẹn. Nếu não tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng tự mình nhập hội với đám Touho thôi.
Cái này, khó nghĩ thật đấy.
Sau một hồi lâu chìm trong khoảng lặng, Naoki chợt phì cười. Cô nàng ngồi dậy khỏi ghế và bắt đầu đi đi lại lại vòng quanh bàn ăn vì không nhịn nổi cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Naoki cười nhiều đến vậy.
“Chú ngốc quá đấy!” Naoki dụi mắt, miệng vẫn không ngừng cười mà cứ thế mở lời. “Càng im lặng như vậy thì càng dễ bị nghi ngờ đấy! Giờ thì chẳng cần câu trả lời, cháu cũng đoán ra mất tiêu rồi!”
Đến lúc này, tôi mới ngớ người ra. Vì mải lo suy nghĩ câu trả lời mà tôi quên đi một sự thật quá rõ ràng rằng, chẳng có đứa nhóc nào nghĩ nhiều vậy cho một câu hỏi không rõ ràng cả. Chúng, một là trả lời đại, hai là bỏ qua. Rất đơn giản và dễ dàng, đến độ chẳng cần nghĩ ngợi cũng có thể làm được.
“Là do Touho đúng không?”
Có vẻ dễ đoán quá nhỉ?
“Chú nghĩ sao? Thật ra thì kế hoạch của Touho cũng khá thú vị đấy. Nếu cần thì cháu sẽ giúp.”
“Hể?” Người tôi bỗng đờ ra trước phát ngôn của Naoki, hay đúng hơn thì tôi vẫn chưa tài nào thấm được ý nghĩa trong những từ ngữ đó.
“Cái vẻ mặt ngây ngô bây giờ của chú trông đáng ghét lắm đó!”
Vừa cười, Naoki vừa lấy tay nhéo nhẹ vào cái má mũm mĩm của một đứa trẻ năm tuổi là tôi đây.
Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi cũng không rõ. Mục đích của Naoki là gì? Tôi càng không thể biết. Điều duy nhất tôi nhận định được lúc này đó là một sự thật duy nhất, một sự thật đang bị bóp méo bởi góc nhìn của một kẻ luôn mưu cầu hạnh phúc là tôi đây.
Nụ cười của Naoki lúc này trông rất giống với nụ cười của một người mà tôi hằng theo đuổi.
Nụ cười của Noroishi Shouko.
Ngẫm lại thì.
Người đặt tên cho tôi là ai ấy nhỉ? Cái tên có trùng họ với họ của cô ấy. Noroishi Hitoshiki.
oOo
