Kệ sách
Tiếng Việt

Return, Beautiful Dreams

34.0K · Đang ra
Luna Kuu
25
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nỗi lo lắng và cũng đồng thời là tham vọng của loài người giờ đây đã tự mình hình thành nên tư duy và lý trí riêng. Những mẫu vật mang trong mình đoạn gen của sự bất tử. Lợi dụng hoặc bị lợi dụng, một thế giới điên cuồng không có hồi kết.

Dị GiớiBí ẨnLãng mạnQủy QuáiViễn tưởng

Mở Đầu: Liệu có ổn nếu tôi sống tiếp?

Có một cô gái cùng đồng hành trong một chuyến hành trình luôn là mở đầu tuyệt vời. Nhưng, có phải khi nào cũng nên làm vậy?

oOo

“Hãy cùng chúng tôi trốn khỏi đây.”

Cô gái đó đã nói với tôi những lời như vậy. Đối với cô ấy, thứ đó như một cánh cửa rộng mở với tương lai sáng chói chờ đợi phía trước. Nhưng với tôi, thế giới ngoài kia còn tệ hại hơn nơi này gấp trăm lần.

“Xin lỗi.”

Vì vậy, tôi đã từ chối.

Tôi không muốn mất đi mái nhà để trú mưa nữa. Tôi không muốn mất đi bữa ăn đầy nóng hổi nữa. Tôi không muốn mất thêm gì hết. Và tất nhiên, tôi cũng không muốn mất cô ấy.

Song, nếu níu giữ cô ở lại nơi mà cô không thích cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thế nên tôi buộc phải dối lòng mình để nói ra những điều khiến cho cô gái đó an tâm.

“Tôi còn việc phải làm ở đây. Miễn nơi này còn tồn tại thì tôi chưa thể rời đi.”

Những lời nói dối đầy thật lòng. Tôi chỉ đơn giản là muốn ở lại đây, nhưng nếu hiểu theo nghĩa khác thì tôi phải làm điều đó. Phá hủy nơi được coi là chốn ngục tù đối với cô ấy và những người phía sau lưng cô.

Thế nhưng, thay vì tin tưởng vào tôi, tin tưởng vào lời nói dối của tôi. Cô gái ấy lại phản đối điều đó. Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy nét mặt đó.

“Nơi này làm sao cũng được! Thế giới này có ra sao cũng mặc! Nhưng nếu cậu ở lại đây!... Nếu cậu ở lại đây thì...”

Trước những từ ngữ chan chứa cảm xúc đó, lòng tôi quặn lại bởi những lời nói dối đầy ích kỷ của mình. Có lẽ tôi đã sai, nhưng tôi cũng không thể quay đầu được nữa. Mặc cho việc nơi này vô nhân đạo đến mức nào, mặc cho việc bị giam cầm, mặc cho việc luôn phải đối chịu với những cơn đau thấu xương tủy từ những cuộc thử nghiệm, tôi vẫn nợ nơi này một mạng sống.

Nếu không có nơi này, rất có thể tôi đã chết lây lất ngoài kia trong mùa đông giá lạnh, bị cơn đói bủa vây và cuối cùng là bị xâu xé bởi thứ gọi là đạo đức. Nhưng ở đây, tôi chẳng cần lo về điều đó nữa.

Tôi... không muốn phải chịu đựng sự thật đó thêm một lần nào nữa.

Thế nên.

Mặc cho hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô gái đó, tôi vẫn đẩy cô về phía đám người đằng sau và ra hiệu cho họ nhanh rời đi. Thời gian của họ cũng sắp hết, nếu chỉ vì tôi mà cuộc đào tẩu này thất bại thì thật chẳng đáng.

Nếu ngoài kia thực sự tuyệt vời đến thế thì hãy chứng minh cho tôi đi. Chứng minh là các người đủ hạnh phúc để rồi trở lại đây và vả vào mặt tôi này!

oOo

Đói.

Lạnh.

Khát.

Đau.

Chịu đựng chừng đó cực khổ mà tôi vẫn còn sống. Chẳng biết tôi có còn là con người không nhỉ? Cơ mà tôi nghĩ là có thôi. Bởi vì chỉ có con người mới biết than vãn. Nếu còn sức để than vãn tức là tôi vẫn còn sức để sống tiếp.

Phải tiếp tục sống.

Nhưng để làm gì?

À... phải rồi. Để trả thù xã hội, những kẻ đã đẩy tôi vào con đường này chứ nhỉ? Nghe có vẻ tuyệt. Hoặc không. Động lực sống kiểu này chẳng hay ho gì. Đôi khi còn khiến tôi chết nhanh hơn đấy chứ?

Nói chung là tôi chỉ muốn sống thôi. Lý do chẳng để làm gì cả. Nếu là lý do thì cũng chẳng khác gì những câu từ dùng để biện minh cho sự tồn tại của tôi mà thôi. Chứ lý do thực sự thì chắc chắn là không.

Tóm lại thì...

Ngửa mặt lên trời, tôi nhìn vào những đám mây trôi lững lờ giữa những khe nhà cao tầng và thều thào những thứ chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

“Cứu tôi với...”

Tôi dùng hết tất cả sức lực còn sót lại của mình để gửi tín hiệu cầu cứu. Nhưng nó nhỏ đến mức dễ dàng bị át đi bởi tiếng bước chân của ai đó ngoài kia. Có vẻ như đây là điểm tận của tôi rồi.

Cười khẩy một cái, tôi thở dài rồi lại mở to mắt để nhìn lên những cục bông trắng đang trôi lơ lửng trên dòng sông xanh kia.

A! Cái đám mây kia nhìn giống bánh bông lan ghê.

Ngay cả mấy đám mây cũng không tha cho tôi, thật sự còn thứ gì đẹp đẽ trên thế giới này nữa không chứ?

Cứ như vậy, tôi tự trêu đùa với đầu óc và cơn đói của mình bằng những suy nghĩ vớ vẩn, những câu đùa đến từ thập niên trước và những cái thở dài kéo dài đến vô tận. Chiều tà cũng vì thế mà ập đến, và như vậy là lại sắp hết một ngày. Cách mà tôi sử dụng thời gian của mình thật vô nghĩa. Nhưng cũng chẳng có ý có ý nghĩa để tôi làm.

Ngắm nhìn ánh chiều tà thông qua khe hở giữa hai tòa nhà thêm chút nữa, tôi đang định nhắm mắt lại để ngủ thì bầu trời của tôi bỗng dưng bị che lại. Có ai đó đứng trước tôi và nhìn chằm chằm vào đôi mắt khô khốc này.

“Chú... còn sống chứ?”

Kẻ đó đeo khẩu trang và mang kính râm nên tôi chẳng thể nhận ra là ai. Nhưng nghe giọng thì có vẻ là con gái. Vì chẳng còn sức để trả lời nên tôi chỉ gật đầu để đáp lại. Thấy tôi hành động như vậy, cô gái đó bỗng tháo kính râm và tròn xoe mắt nhìn tôi.

“Ở đây có người này!” Cô gái đó quay đầu ra phía ngoài hẻm và lớn giọng.

Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân rầm rập bước đến chỗ tôi nằm. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì thì tôi đã phải đối mặt với cơ số những kẻ mặc đồ trắng tinh trông khá giống bác sĩ.

Cô gái đó lấy một bình nước từ những tên trắng bóc kia rồi tiến lại gần dìu tôi dậy.

“Chú có muốn uống chút nước không?”

Nghe thấy cô ta hỏi vậy, tôi không chần chừ mà gật đầu cái một.

Lần đầu tiên trong ba năm qua, thứ nước tôi đưa vào miệng không phải là nước mưa hay là nước từ vòi nước của công viên. Dù rằng nó chẳng khác gì nước bình thường, nhưng tại sao nó lại ngon đến vậy?

Chỉ vì một bình nước nho nhỏ, tôi đã xúc động đến mức không kìm được lòng. Suốt nhiều năm, đôi mắt khô khốc của tôi cuối cùng cũng chảy nước.

“Chú uống từ từ thôi ạ. Còn nhiều lắm.” Cô gái đó từ tốn đưa bình nước cho tôi rồi đứng dậy. “Chuẩn bị xe đi. Nhớ đừng để ai nhìn thấy. Đây sẽ là mẫu vật quan trọng đấy.”

Dù rằng, cô gái đó cùng đám người trắng bóc kia trông khả nghi vô cùng, vậy nhưng tôi lúc này đã hết động lực để quan tâm rồi. Có ra sao cũng mặc kệ, có bị lừa cũng chẳng sao. Miễn là tôi được đối xử như một con người thì những chuyện phía sau cứ mặc kệ cũng được.

oOo