Chương XII: Mối liên kết
Con người sẽ chẳng phải là con người nếu như họ không được công nhận rằng bản thân thực sự là con người.
oOo
“Sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?”
Cô gái với mái tóc dài và đôi mắt sắc sảo đến ngồi cạnh tôi và cất lời. Cô nhìn tôi không chớp mắt, toàn bộ ngữ điệu của cô lúc này đều hướng về một mục tiêu duy nhất là chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ sẽ là một đại học danh tiếng nào đó? Hoặc cũng có thể là học nghề để rồi mở một cửa hàng chẳng hạn.”
“Đúng là Ai, toàn đặt ra những mục tiêu xa tận chân trời, còn mình chỉ dám về nhà phụ giúp cho cửa hàng của gia đình thôi.”
Vừa nói, cô vừa dựa người vào lưng ghế với vẻ chán nản. Cũng nhờ vậy tôi mới có cớ để trêu chọc.
“Lỡ đâu, tớ không thể đậu đại học thì chẳng phải là quán nhà cậu có thêm một chân phụ việc rồi à?”
“Chuyện đó thì làm bây giờ cũng được mà…” Cô nàng nói lí nhí, song tôi vẫn nghe rõ từng câu chữ. “Thế này đi. Chủ nhật tuần này hãy đến quán của bố tớ! Chúng ta sẽ bàn một chút chuyện! Được chứ!?”
“Rồi rồi.” Tôi cười nhạt.
“Hứa đấy nhé!”
“Ừm, hứa!”
Sau khi nghe thấy những lời đó từ tôi, Shouko mới chịu ngồi yên lại về ghế của mình để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp.
Hôm đó là thứ hai ngày hai mươi lăm tháng ba, bốn ngày trước khi cái tên của tôi bị đánh cắp. Và tôi, đã chẳng thể hoàn thành lời hứa của mình với Noroishi Shouko.
Tôi và cô gái đó vốn chẳng là gì của nhau, chúng tôi chỉ đơn giản là bạn chung trường, chung lớp, và thi thoảng lại ngồi cạnh nhau. Tuy vậy, chúng tôi lại thân thiết đến mức khiến người khác hiểu lầm rằng chúng tôi đang thực sự hẹn hò. Dù sao thì tôi cũng thích người khác hiểu lầm như vậy, chỉ có mỗi Shouko là ra tiếng phản bác kịch liệt. Đó là lý do cái mối quan hệ dở dở ương ương này kéo dài suốt ba năm cao trung.
Nhưng như vậy cũng chẳng sao, đó là lý do khiến cho tôi dễ dàng từ bỏ cô gái đó cũng như từ bỏ việc đến làm phiền cô. Nếu như vào thời điểm đó, tôi cầu xin Shouko giúp đỡ, coi cô như một chỗ để nương tựa và rồi được cô chăm sóc như thể một người bạn thân thiết thì giờ tôi sẽ trông như thế nào nhỉ?
Tôi thật sự không muốn tưởng tượng đến. Nếu như không “nếu như” thì tôi sẽ không phải hối hận. Nếu như không “biết vậy” thì tôi vẫn sẽ chẳng thay đổi. Bám víu lấy quá khứ, hối hận vì những gì bản thân đã làm suy cho cùng cũng chỉ là cách để tự hủy hoại bản thân.
Có lẽ tôi nên một lần nữa quên đi sự hiện diện của cô gái đó trong cuộc sống cũ. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu, chi bằng đừng hi vọng để không phải thấy thất vọng.
Sự tồn tại của cô, tôi sẽ xóa bỏ nó.
“Noroishi Shouko.”
Đang bước đi, Touho bỗng khựng lại, thế rồi, cô quay mặt về phía tôi với một ánh mắt kỳ quái. Một ánh mắt đầy sợ hãi pha lẫn chú nghi ngờ. Trước ánh mắt đó, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay còn nặng nề thêm.
“Cậu vừa mới nói gì cơ?”
“Không có gì cả.”
Cái tên đó, phải bị xóa bỏ. Thế nên, tôi không thể nhắc lại nó được.
“Đừng có nói dối!” Bỗng nhiên nổi trận lôi đình, Touho hùng hồn bước lại chỗ tôi và kéo cổ áo tôi lại. “Cậu vừa nói gì?”
“Tôi bảo là không có gì rồi mà!” Tôi cứng cỏi đáp lại.
Và thế, Shouko nhấc bổng tôi lên và vật ngược xuống như một miếng giẻ lau rách rưới và tồi tàn. Cái bình tôi cầm trên tay cứ thế văng ra, đụng vào bức tường rồi bể tan nát. Thứ bên trong vì vậy mà cũng chẳng con nguyên vẹn. Chưa dừng lại ở đó, Touho lại lôi tôi dậy và ném tôi về phía bước tường ở phía đối diện. Bức tường vì thế mà móp vô một chút.
Nhưng dù có bị đánh đập đến nhường đó, tôi lại chẳng thấy đau đớn gì mấy. Thậm chí còn chẳng có lấy một vết trầy. Hẳn Touho cũng biết điều đó nên cô mới mạnh tay như vậy.
“Nói mau! Sao cậu lại biết cái tên đó!? Cậu nghe nó ở đâu!?”
Không thấy tôi trả lời, Touho bèn lại gần và nhấc bổng tôi lên. Lần này, thay vì chỉ túm lấy cổ áo thì cô ta bóp lấy mặt tôi. Lực tay thật đáng sợ, tôi bắt đầu thấy đau rồi.
“Mới nãy chỉ là giỡn chơi thôi. Giờ tôi sẽ làm thật đấy.”
Vừa nói, Touho vừa gồng tay như thể muốn bóp nát cái mặt tôi hệt như bộ não đằng kia. Dẫu biết rằng tôi sẽ không thể chết. Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì dù cho có được nằm mãi trong chăn ấm nệm êm, được ăn những món ngon, thì tôi sẽ bị hành hạ về thể xác hệt như hồi đó.
“Ược ồi! Ôi ẽ ói à!” (Được rồi! Tôi sẽ nói mà!”
“Hừ.”
Touho buông lỏng những ngón tay khiến cho cơ thể tôi cứ thế bị trọng lực kéo xuống khiến tôi quỳ rạp ngay trước mặt Touho.
Hiện giờ, con quỷ đội lốt người kia hẳn cũng sẽ thỏa mãn với một câu trả lời không thành thật miễn là nó đúng với những gì cô ta muốn nghe. Tuy vậy thì việc nhắc lại cái tên đó khiến cho tôi cảm thấy những việc mình làm thật mâu thuẫn. Dù rằng đã tự dối lòng rằng tôi chẳng còn chút bận tâm gì về cuộc sống cũ, chẳng có lý do gì để giấu diếm, song cô gái đó lại xây trong tôi một bức tường quá kiên cố. một bức tường không thể bị phá vỡ chỉ bởi vài lời nó thoáng qua, vài suy nghĩ tự thỏa thuận.
Quả nhiên Naoki nói đúng. Con người đúng là một sinh vật không hoàn hảo, chính vì không hoàn hảo nên những mâu thuẫn mới bắt đầu chồng lên nhau, tạo ra một mớ hỗn độn thế này đây.
Nên nói gì bây giờ nhỉ? Áp lực quá, tôi sắp quá tải rồi.
Trước khi kịp nghĩ ra một lời nói dối thì tay tôi đã tự ý cử động. Nó đã nắm được một thứ gì đó rất quan trọng. Đến mức phải giấu thật sâu bên trong cơ thể, mặc cho máu có chảy, mặc cho miệng có la, tay tôi vẫn cố gắng nhét thứ đó vào trong người.
Một mảng thủy tinh vỡ ra từ chiếc bình.
Có vẻ đúng như lời Take nói.
Tôi, thực sự bất thường.
Trước dòng thác đỏ rực chảy ra từ cơ thể, tôi đổ gục xuống ngay chính dòng sông mà bản thân tạo ra để rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
oOo
