Chương XI: Trái táo hỏng
Ngay cả khi cây táo không tồn tại, Newton vẫn sẽ tìm ra định luật vạn vật hấp hẫn.
oOo
“Phải có lý do gì đó đúng không?”
Giọng nam đầu tiên tôi nghe được trong căn phòng cũ kỹ này phát ra từ phía tên khỉ đột Take. Và đúng như cái bóng trong góc khuất đó, chất giọng của cậu ta cũng trầm và nặng nề y hệt.
Tuy vậy, đó là những suy nghĩ của tôi trước khi Take bước ra ngoài sáng và đứng trước bóng đèn nhằm phản chiếu ánh sáng về mắt tôi. Cái bóng to lớn và vạm vỡ kia vẫn ở lại trong góc trong khi Take thực sự lại đang đứng trước mặt tôi lúc này chẳng hề ăn khớp gì với nhau.
“Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?”
Cái tông giọng trầm trầm của Take được phát ra từ cái cơ thể chẳng ăn nhập gì cả khiến tôi xém chút nữa phì cười. Làm sao mà một tên có vóc dáng giống với tôi bây giờ lại có thể nói chuyện theo cái kiểu đó được cơ chứ?
“À không… chỉ là… Cậu hơi khác với tôi tưởng tượng.”
Rõ chính miệng Touho đã gọi cậu ta là khỉ đột cơ mà? Thế quái nào lại trông chẳng giống chút nào thế này?
Lúc này, Take cầm lấy nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, một cái đèn pin cầm tay và rọi về phía thứ to lớn nằm ở trong góc. Ở đó chỉ là một đống đồ đạc ngẫu nhiên được đặt một cách ngẫu nhiên và ngẫu nhiên trông giống một cơ thể to lớn của ai đó. Hoàn toàn không mang chủ đích hù dọa hay răn đe.
Đó chỉ là khi Take không nói lên câu nói đó.
“Chúng là do tôi xếp đấy.”
“Hể???”
“Tôi, thích khỉ đột, nên tôi làm mọi thứ trông giống thứ tôi thích. Ngay cả những thứ vốn không có bất kỳ điểm chung nào.”
“À… ừm, ra vậy.”
Có vẻ trong này kiếm được người bình thường còn khó hơn hái sao trên trời. Nếu để nói bình thường thì chắc chỉ có Tsubasa kia thôi nhỉ? À không, về tính cách thì bình thường nhưng ngoại hình chẳng bình thường chút nào. Không cần thông minh cũng biết là tôi, Touho và Take trạc tuổi nhau bởi ngoại hình chúng tôi sêm sêm. Rose thì có thấp bé hơn một chút nhưng cũng không đến mức cách biệt quá lớn. Còn Tsubasa đây thì, rõ ràng cũng phải năm cuối sơ trung hoặc năm nhất cao trung.
Cách biệt quá lớn.
Suy ra thì cũng chẳng còn ai bình thường nữa. Chẳng lẽ điều kiện để vào cái tổ chức quái đản, vô trật tự này là phải bất thường à? Tôi đâu đến mức bị liệt vô cái dạng đó cơ chứ?
Mà thôi, ngoài lề đến đây thôi. Vẫn còn điều quan trọng phải để tâm hơn là mấy cái vặt vãnh này.
“Này. Khi nãy cậu nói phải có lý do gì đó… là sao?”
“Thì nói sao hiểu vậy. Cậu giấu tên hẳn phải có lý do gì đó đúng chứ?” Take quay lưng về phía tôi và dang rộng hai cánh tay. “Chắc cậu cũng để ý rồi nên tôi cũng chẳng cần nói nhiều. Những người ở đây không bình thường, kể cả tôi, kể cả mấy con ngốc này, và kể cả những kẻ bị trẻ hóa, tất cả.”
“Tất cả?” Vậy là thế giới quan của tôi vẫn còn quá hạn hẹp sao?
“Phải, tất cả. Không một ai bình thường mà bị đưa đến đây cả. Nếu cậu nghĩ chỉ vì góc nhìn chủ quan của tôi thì sai hoàn toàn. Có một lý do rất khách quan khiến cho những cá thể được cho là bình thường bị đào thải. Và cũng chính là lý do đó mà thứ mà chúng nghiên cứu, thuốc trường sinh vẫn chưa tiến thêm được bước nào. ”
Và rồi Take ngoảnh đầu về phía tôi.
“Mẫu gen của Kieru Ai, hay nói đúng hơn thì là mẫu gen của số một sẽ ngay lập tức đào thải sự bình thường. Không phải bị sự bình thường đào thải mà là đào thải sự bình thường. Hiểu đơn giản thì nếu không phải là một kẻ bất thường về mặt tư duy hay ngoại hình thì sẽ chết ngay lập tức khi nhận được mẫu gen đó. Và vì cậu là số hai nên thời điểm cậu ký hợp đồng, họ vẫn chưa thể sử dụng ngay mẫu gen của cậu. Thế thì lúc đó họ sẽ làm gì? Dùng mẫu gen của số một cho cậu thôi?”
Tức là tôi lúc này đang mang thông tin di truyền của kẻ đã đẩy cuộc đời tôi vào bế mạc à? Nghe giống một trò đùa rẻ tiền nhỉ? Nhạt nhẽo thật, đùa vậy chẳng vui chút nào. Không hề vui. Một chút cũng không.
Nhưng cho dù có là vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
“Nếu thế thì liên quan gì đến cái lý do mà tôi giấu tên.”
“Có chứ. Touho ngốc có thể không nhận ra nhưng tôi thì có. Cậu đã phản ứng khá khác thường với cái tên Kieru Ai hơn là bộ não nằm trong cái bình, thứ mà người ta phải chú ý đầu tiên.”
“Này! Tôi đã bảo là phải gọi tôi là Lavender mà! Với lại tôi không có ngốc!”
“Nhưng cô cũng gọi tôi là Take mà?”
“Đó là lỗi của kẻ đặt tên cho cậu vì đã đặt trùng tên cậu lúc trước, không phải là chuyện mà tôi có thể can thiệp.”
“Rồi rồi, nói chung là cách cô nhìn nhận người khác thật quá tệ hại đấy.” Nói đoạn, Take quay sang tôi. “Rồi. Cái lý do đó là gì?”
“Ể?” Tôi nghiêng đầu với vẻ ngờ nghệch.
“Ể ả cái gì. Tôi đang hỏi lý do thật sự cho việc cậu giấu tên đấy?”
Cũng như việc tôi chẳng có lý do gì để nói ra, tôi cũng chẳng có lý do gì để phải giấu diếm. Thế nên khi được hỏi, tôi cũng chẳng ngại ngần kể về nó. Cơ bản mà nói thì đối với tôi, nó như một câu chuyện của ai đó khác không phải tôi rồi. Bởi lúc này, tôi đã được phép bắt đầu một cuộc đời mới. Những thứ thuộc về quá khứ đã không còn liên quan nữa rồi. Thế nên tôi cũng chẳng cần phải bận tâm quá khứ làm gì.
Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi thì họ không nói thêm gì nữa. Chẳng ai cho ý kiến, chẳng ai thèm phát biểu, chỉ có khoảng lặng là được gìn giữ một cách vô nghĩa. Không phải bởi vì họ không biết phải nói gì, mà vốn chẳng có gì để phải nói cả. Tất cả những chuyện tôi kể ra đều đã đi đến hồi kết, không thể cứu vãn. Vì người duy nhất cứu vãn được, người có khả năng cứu vãn được vốn đã chẳng còn hình dáng của một con người.
Sau cùng Rose và Take quyết định đưa cái bình chứa một phần cơ thể của Kieru Ai đó cho tôi giữ và bảo tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng thực sự thì tôi chẳng có gì để làm với nó cả. Không những vậy, tôi còn chẳng muốn phải giữ nó chút nào. Nếu Naoki mà phát hiện ra thì thể nào cũng đi đời cả lũ.
Ôm cái bình kỳ quặc chậm rãi theo chân Touho, tôi bỗng dưng nhận ra một vài điều mà trước đây bản thân đã không để ý. Nhìn từ phía đằng sau, bóng lưng của Touho khiến cho tôi liên tưởng đến cô gái đó.
Người mà tôi đã dành ra toàn bộ tuổi thanh xuân để ở bên.
Và trùng hợp thay, phần họ mà Naoki đã đặt cho cơ thể này lại trùng với phần họ của cô ấy.
Noroishi Shouko
oOo
