Chương X: Bóng hình quá khứ
Con người luôn luôn liên kết với nhau bằng một cách nào đó, ngay cả khi họ không hề quen biết nhau hay chưa từng gặp nhau.
oOo
Thế giới này luôn có những điều không thể giải thích, càng tìm ra những thứ mới thì càng phát hiện ra những bất thường, mâu thuẫn với những thứ cũ. Chúng tự phản bác, tự triệt tiêu để rồi hòa hợp lại thành những thứ khó hiểu hơn và bất thường hơn. Và đó cũng là lúc mà mẫu vật đầu tiên ra đời.
“Đó chính là Kieru Ai.”
Rất nhiều tổ chức đã săn đón nó, ngay cả chính phủ và những nhà cầm quyền trên thế giới cũng bắt đầu vào cuộc. Tất cả chỉ để giành lấy thứ biến dị có một không hai trên thế giới.
Lý do Kieru Ai đặc biệt đến vậy là bởi vì tế bào của cô ta liên tục phân chia. Và liên tục ở đây có nghĩa là mãi mãi, tức là tế bào của cô ta luôn luôn được thay mới, luôn luôn được trẻ hóa không bao giờ già. Kèm với đó là khả năng hồi phục có một không hai, sức khỏe cũng vì thế mà gia tăng đột biến.
“Về cơ bản, Kieru Ai đó chính là sự bất tử mà con người hằng tìm kiếm.”
Cũng chính vì vậy, cô ta bị xâu xé đến mức tàn nhẫn. Miễn là có được một tế bào mang thông tin di truyền của cô ta, chúng ta có thể nhân bản sự bất tử với bất cứ ai tương thích.
“Thế nên đối với họ, bộ não này thật vô dụng.” Rose vuốt ve cái bình làm vẻ buồn bã.
“Cơ thể cậu rồi cũng sẽ như vậy thôi, bị xâu xé, bị giằng co, bị cướp đi. Cậu sẽ chẳng còn chút nhân quyền nào nữa. Lúc này đây chúng vẫn đang đối xử tốt với cậu cốt là để cậu lơ là cảnh giác thôi.”
“Sao cô lại dám khẳng định như vậy?”
“Cậu lúc đầu đã tưởng tôi là mẫu vật thứ nhất đúng không?” Touho hỏi một câu rõ ràng đến nực cười.
“Phải, bởi vì cô bảo rằng cô không được nhận hợp đồng. Và sau sai lầm đối với cô, họ mới đề ra cái hợp đồng đó. Nhưng đây chẳng phải là nói dối sao?”
“Chỉ có một nửa là nói dối thôi. Tôi thực sự không nhận được hợp đồng, bởi lẽ, tôi chính là mẫu vật đầu tiên do chính Kieru Ai lựa chọn. Tôi đã được trẻ hóa và trao cho sự bất tử cùng thời điểm với Kieru Ai. Còn việc quậy tưng bừng lên thì là do cô ta.”
“Cùng thời điểm với Kieru Ai ư?”
“Phải, vì thế tôi có thể phần nào hiểu được tính cách của cô ta, cũng như cái cách mà cô ta trở thành như thế này.”
Cách Touho nhắc đến Kieru Ai đó như thể đang nhắc đến kẻ tội đồ đã khiến cho bao nhiêu người phải khổ cực vậy. Ngay cả khi đó không phải là lỗi của cô ta. Nhưng có thật sự là vậy?
“Này, tại sao cô lại biết tên cô ta là Kieru Ai vậy? Và lý do gì cô ta lại chọn cô?”
Theo lẽ thường, sẽ chẳng ai đi chọn một người vốn đã tồn tại từ vài thế kỷ trước để hồi sinh lên cả. Thường thì họ sẽ chọn một người thân quen, một người quan trọng hoặc một kẻ nào đó mà họ muốn trả thù. Vậy nhưng tại sao lại là Lavender? Tại sao phải là một tiểu thư quý tộc?
“Nếu cô ta sống lâu thêm một chút nữa thì tôi đã biết rồi. À không, nói vậy có vẻ không hay lắm. Cô ta vẫn đang sống, chỉ là không thể trả lời tôi thôi.” Touho nhìn vào cái bình với ánh mắt đợm chút buồn. “Còn về tên thì đương nhiên là tôi nghe trực tiếp từ miệng cô ta rồi, nhưng nghe bảo đó là tên giả cô ta từng dùng để làm vài điều phi pháp.”
Vậy thì, có vẻ là đúng người rồi nhỉ?
“Tôi đã nói hết những gì tôi biết về Kieru Ai rồi đấy, còn cậu thì sao? Giờ cậu sẽ nói tên của mình ra chứ?”
“Kieru Ai.”
“Cô ta không trả lời đâu, có gọi cũng vậy thôi. Ngay cả những người mang chung mã gen với cô ta như chúng tôi còn chẳng thể cảm nhận được gì cơ mà.” Rose đáp lại như thể cô đã làm điều đó hàng trăm, hàng ngàn lần vậy. Có vẻ nhưng không phải ai cũng ghét cái bộ não nằm trong bình kia.
“Tôi không nói cô ta.”
“Hả? Đừng nói là…”
“Phải, dù là con trai, nhưng tên tôi là Kieru Ai.”
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cho ai đó biết tên thật của mình sau hàng chục năm. Cái tên đáng lẽ tôi phải bị tôi bỏ đi kể từ khi nó bị cướp mất. Vậy mà tôi vẫn cố níu giữ nó, tìm kiếm nó và giữ gìn nó đến tận giờ.
Ngay cả khi nó chẳng còn có chút ý nghĩa nào nữa.
Giờ đây, cái tên đó nếu để nhắc tới thì hẳn cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
“Đó là lý do mà cậu lưỡng lự khi nói ra tên mình sao?”
Touho nói như thể lý do của tôi thật nhàm chán, chỉ vì nó trùng hợp với một thứ kỳ dị trước mắt hay gì đó đại loại. Đương nhiên, những người ngoài cuộc làm sao hiểu được lý do tôi phải giấu đi cái tên của mình.
Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng có phiền hà gì nếu để người khác hiểu nhầm như vậy. Tôi không cần sự cảm thông hay chia sẻ, cũng chẳng cần người khác phải thấu hiểu. Thứ duy nhất tôi cần lúc này là tồn tại. Chỉ cần còn sống, tôi sẽ chẳng cần thêm gì nữa.
À nhưng, tất nhiên là phải sống như một con người. Còn cái kiểu sống như kẻ đã phá hủy cuộc đời tôi lúc này thì thật chẳng bằng chết đi.
Tôi không thể nói là không hả dạ khi chứng kiến người đã biến tôi thành một kẻ như bây giờ phải sống dở chết dở như vậy. Nhưng cũng vì thế mà tôi giờ lại có chút trống rỗng trong lòng. Nếu được thì tôi vẫn muốn hỏi một câu.
Tại sao?
oOo
