Chương
Cài đặt

Chương IX: Tội đồ của quá khứ

Cái tên là một thứ rất quan trọng. Nếu như không có cái tên, sẽ đồng nghĩa với không tồn tại.

oOo

Có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp để tôi kể về bản thân. Về cái lý do mà tôi trở thành một kẻ lang thang đầu đường xó chợ như thế kia. Đó là vào khoảng thời gian đầy trống rỗng của một đời người. Khi đó, tôi và không chỉ có mình tôi mà còn vô số những kẻ khác, chẳng hề có chức danh gì cả.

Khi đã tốt nghiệp cao trung nhưng lại chưa có thông báo từ trường đại học, tôi và cơ số những kẻ giống tôi mất đi tên gọi của mình. Vì đã tốt nghiệp nên không thể gọi là học sinh, nhưng vì chưa biết có đậu đại học hay không nên cũng chẳng thể gọi là sinh viên. Nói chung, đây là khoảng thời gian mà những kẻ vô danh như tôi tồn tại.

Và tất nhiên là tôi lẫn người nhà của tôi không chấp nhận tình cảnh đó. Vì thế tôi đã làm CV và đi nộp cho đủ nơi để kiếm việc làm thêm, đợi thông báo từ trường đại học.

Nhưng đáng buồn thay, một trong số những cái CV tôi gửi đi đã bị mất. Kể từ đó, tôi, từ một kẻ không có tên thực sự trở thành một kẻ vô danh. Cái tên của tôi đã bị lấy mất, đã bị vấy bẩn, đã bị hủy hoại.

Những chuyện sau đó thì chẳng cần phải kể đến. Nhiều kẻ kỳ quái bắt đầu tìm đến tôi và gia đình tôi, gia tài của chúng tôi cứ thế không cánh mà bay. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài ngày. Chỉ mới mấy hôm trước, tôi còn là một học sinh vừa tốt nghiệp, đang hớn hở để chuẩn bị bước vào cuộc đời thì ngay tức khắc, cuộc đời tạt vào tôi một gáo nước lạnh.

Kể từ thời điểm đó thì tôi không dùng đến cái tên mà bố mẹ vốn đặt cho tôi nữa. Cứ một năm, tôi lại tự đổi tên một lần. Những cái tên tôi từng dùng qua thì tôi chẳng thể nào nhớ nổi, song chỉ riêng cái tên đã hủy hoại cuộc đời tôi, cái tên của chính tôi là tôi còn nhớ rõ.

“Mà tôi chưa hỏi cậu tên gì nhỉ? Không phải tên do mấy kẻ áo trắng đặt mà là tên cậu khi trước ấy.”

“Cái đó… cứ gọi tôi là số hai đi.”

“Hả?” Touho tỏ vẻ khỏ chịu.

“Làm gì mà mờ ám quá vậy nè?” Tsubasa mỉm cười một cách kỳ quái rồi tiếp cận tôi.

“Chắc do hắn ta quá tự ti về cái tên của mình không thể đứng ngang hàng với nữ hoàng toàn năng, Rose ta đây đó mà! Hahaha!”

“Im lặng coi con nhỏ to mồm này!” Touho nắm lấy phần môi dưới của Rose và kéo đi thấy thương.

“Á á đau! Đau quá! Xin lỗi mà thưa ngài Lavender!”

“Nghe này số hai, ở đây chúng tôi hợp tác với nhau trên cơ sở tin tưởng và bình đẳng. Nếu ngay cả cái tên mà cậu còn không cho chúng tôi biết thì làm sao chúng tôi tin tưởng nổi cậu chứ?”

“Thì đừng tin tưởng là được.” Tôi trả lời cộc lốc. “Ngay từ đầu thì tôi cũng đâu có ý định hợp tác. Sao cô cứ gán cái mong muốn của bản thân lên tôi vậy?”

“Không hợp tác? Cậu chắc chứ? Giữ mái cái hình dạng này suốt đời và sống ở đây như một con thú cưng có trí khôn sao!?” Touho thả tay khỏi miệng Rose rồi quay sang túm lấy cổ áo tôi. “Cậu nghĩ vậy mà được sao? Chỉ cần như vậy là thỏa mãn sao? Nếu còn tiếp tục ở lại đây thì cậu sẽ dần trở thành con chột bạch cho những thí nghiệm vô nhân tính của chúng mà thôi! Dù cậu có chết thì với mã gen của số một, chúng vẫn sẽ làm cậu sống dậy, thậm chí là trẻ lại đấy!?”

Không còn kiềm chế nổi bản thân, Touho dùng cả hai tay túm lấy cổ áo tôi và nhấc bổng lên. Nếu để so về hình thể thì cô trông có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng để làm được vậy thì sức khỏe của cô cũng chẳng thuộc diện bình thường.

Nhưng khi nãy, Touho nhắc đến mã gen của số một thay vì mã gen của cô, chứng tỏ cô không phải là số một mà cũng chỉ là một người nhận gen. Dù chỉ mới là một người nhận gen thay vì chính chủ mà đã khỏe đến vậy thì tôi cũng bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của cơ thể cũ đối với những kẻ kia.

“Lý do cô tức giận đến vậy là vì gì? Là vì cô lo lắng cho tôi? Hay là vì tôi rất quan trọng trong kế hoạch của cô?”

Touho bỗng im lặng khi nghe thấy những lời trỏ thẳng vào tim đen của cô nàng. Chúng tôi thậm chí còn chẳng quen biết gì nhau, và cho đến thời khắc này thì tôi vẫn chưa có gì bất mãn về nơi này hết. Vậy mà cô ta lại đột nhiên xuất hiện, tỏ ra vẻ cao thượng như cho rằng chính cô ta sẽ cứu lấy tôi ngay cả khi tôi không phải là người kêu cứu vậy.

“Tôi chẳng có lý do gì ở đây hết. Tuy nhiên.”

Tuy nhiên.

“Tôi vẫn sẽ đồng ý hợp tác. Tên tuổi gì cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện?” Rose cất lời thay cho Touho.

“Cái kẻ mang tên Kieru Ai đó. Các người biết được những gì về hắn. Hãy kể hết ra đây.”

Trả thù là ngu ngốc, tôi đã từ bỏ ý định đó từ lâu. Thay vào đó, tôi chỉ muốn hỏi đối phương một câu.

Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại lấy tên tôi chứ không phải ai khác?

Hả? “Kieru Ai”?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.