Chương
Cài đặt

Chương VIII: Nơi thế giới dừng lại.

Ai cũng phải mắc lỗi dù ít dù nhiều. Điểm khác biệt của những tội lỗi đó chỉ là phần trăm gây hại cho xã hội.

oOo

Dù chẳng biết ai đã bỏ tiền vào đây, và vì mục đích là gì. Nhưng phải công nhận một điều rằng nơi này rất rộng. Sân chơi cho trẻ em, lớp học, thư viện, căn tin, sân vườn, trạm xá, vân vân và mây mây. Đó là chỉ mới kể đến một tầng duy nhất. Còn hẳn mười tầng hoặc hơn đang nằm sâu dưới lòng đất cũng có quy mô tương tự nữa.

Cái kiểu kiến trúc ăn sâu vào lòng đất này sẽ ra sao nếu có động đất đây nhỉ?

Mà thôi, chuyện đó thì như nào cũng được, vấn đề quan trọng nằm ở chỗ khác cơ.

“Này, chẳng phải chúng ta nên đến lớp học sao?” Theo sau Touho đến một nơi lạ hoắc, tôi bắt đầu giở giọng lo lắng.

“Cái mớ kiến thức nhàm chán đó ai mà cần chứ?”

“Tôi cần.”

“Hả? Chứ chẳng phải thứ gọi là chương-trình-phổ-thông đó cậu đều đã học qua rồi sao? Cần gì phải học lại chứ? Nói thẳng luôn là so với mấy trăm nước ta học thì mọi thứ còn khó hơn nhiều.”

Mấy trăm năm trước mà vẫn được đi học, đúng là tiểu thư quý tộc.

“Nhưng đi học cũng rất vui mà? Được cùng chơi, cùng nói chuyện với bạn bè chẳng hạn? Cơ thể này của tôi có làm quen với khá nhiều bạn đấy. Nếu cần thì tôi có thể giới thiệu cho cô?”

“Lũ ngốc đó vô dụng lắm. Tôi có người hầu riêng rồi.”

Người hầu chứ không phải là bạn à? Có cần phải đến mức đó không?

Sau một khoảng lâu theo chân Touho dạo quanh tầng một của cái cơ sở này, chúng tôi dừng lại trước cánh cửa cũ kỹ của một căn phòng với bề ngoài đã rỉ sét. Chẳng thèm đợi tôi ý kiến, Touho dẫm chân rầm rầm vào bên cạnh cánh cửa. Khá ngạc nhiên là đôi chân nhỏ bé đó có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy.

Sau cái dậm chân như để hả giận của Touho, cánh cửa rỉ sét bật mở. Công nghệ thời nay hiện đại thật nhỉ?

Ngay sau đó, một chỏm tóc kỳ lạ xuất hiện phía sau khe ở của cánh cửa và lò tận ra ngoài. Giờ thì đến cái gì đây?

“Arararara? Bé Lavender đến rồi đấy à? Thế tên ngốc đã ký hợp đồng đâu?”

“Đây.”

Touho mạnh bạo kéo tôi lên trước cái chỏm tóc đang lấp ló phía khe cửa kia. Dù không muốn nghĩ đến nhưng cái cách chỏm tóc đó lúc lắc khiến cho tôi có cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

“Hừm hừm, coi bộ cũng ổn đấy. Thì ra đây là cái cảm giác gặp được một mẫu vật khác. Đúng là chỉ cần đứng đây cũng nhận ra được.”

“.……” Tôi nên nói gì trong tình huống này đây?

“Tsubasa đã chấp nhận rồi đấy. Bước vào đi.”

“Hở? Ờ… Ừm…”

Tôi bước đến và luồn tay qua cái khe cửa đang hé mở rồi dùng hết lực để kéo nó sang một bên. Tuy nhiên, khác với vẻ ngoài cũ kỹ và rỉ sét của nó, cánh cửa mở ra rất dễ dàng, như thể ngoài cái bề ngoài ra thì tất cả những thứ còn lại đều mới vậy.

Cái chỏm tóc kia cũng vì thế mà thụt lại rồi lùi ra sau. Đó là một cọng tóc ngố của một bà chị trông khá lớn tuổi. Không đến mức là người lớn nhưng về tuổi tác thì chắc chắn hơn hẳn cái độ tuổi con nít của tôi lúc này.

“Chào cậu số hai, mọi người gọi tôi là Tsubasa, nhưng mà tôi thích được gọi là Hikumi hơn.”

“Hikumi là tên do đám người kia đặt cho cô ta, nhưng chúng tôi có quy định là phải dùng tên của bản thân trong quá khứ để gọi nhau.”

Touho giải thích với vẻ ngang hàng bà chị kia, xem chừng những kẻ ở trong đây cũng thích xài tuổi thật hơn nhỉ?

“Tên khỉ đột đang ngồi trong góc là Take.”

Vừa nói, Touho vừa chỉ tay về phía cái góc tối om. Ở đó, tôi chỉ thấy mỗi cái cơ thể to tướng của một ai đó đang ẩn trong bóng tối. Chuyện khỉ đột có vẻ không phải là một câu đùa.

“Cái con ngố mặc áo dài thùng thình rồi thả rông phần dưới kia là… là gì ấy nhỉ?”

“Là Rose đó! Rose! Loài hoa quyến rũ và đầy kiêu sa, không như mấy bông oải hương rẻ tiền đâu!”

Cái cơ thể loắt nhắt đầu tiên trong ngày hiện lên trước mắt. Theo tôi nhớ thì tôi cũng chỉ mới năm tuổi, vậy mà con bé này còn thấp hơn vậy nữa. Mái tóc ngắn củn vẫn cố buộc hai bím và uốn cong phần đuôi cho ra dáng quý tộc, cái áo choàng lông thú vừa rộng vừa nực nội kia đang phải lê lết đến cả mét đất. Có vẻ trong đám này thì cô bé đây là có ấn tượng mãnh liệt nhất rồi. Tsubasa thì khá giản dị, mái tóc ngắn ngang vai với phần mái xiên tạo ra cá tính rất riêng. Take thì… rất Take. Còn chỉ riêng con bé này thì phải nói là thảm họa thời trang. Nhưng nếu để nói thì chí ít là vẫn có ai đó để bật lại cái sinh vật mang tên Touho.

“Sao chẳng được, quan trọng là mang tên đó ra đây.” Touho phủi tay con bé màu mè trước mặt với vẻ phiền thức.

“Rồi rồi…”

Rose thò tay vào trong cái áo rộng thùng thình rồi lấy ra một cái bình dung dịch gì đó với một bộ não đang trôi nổi lững lờ bên trong. Ngay khoảng khắc đó, tôi chợt nhận ra một điều gì đó rất đặc biệt từ bộ não kia. Dù rằng trông nó khá kỳ dị, nếu nói hơi quá thì là kinh tởm. Nhưng để mà nói thì có có một thứ gì đó rất cuốn hút khiến tôi không thể nào rời mắt.

“Đây là?” Tôi thắc mắc.

“Kieru Ai. Nguồn gốc của tội lỗi.”

oOo

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.