Chương VII: Nụ cười của sai lầm
Nếu ai cũng nhận được tình thương như nhau thì sẽ chẳng còn ai thấy hạnh phúc nữa.
oOo
Cơ thể tôi đang bị lung lay một cách dữ dội. Nhưng đâu đó, tôi cũng cảm nhận được sự dịu dàng mà cơ thể này vẫn thường cảm nhận. Trước đôi mắt ngái ngủ của tôi lúc này là Naoki, tuy vậy, ở đây bọn trẻ không gọi cô là Naoki. Và không chỉ cô, không người lớn nào tiết lộ tên cho lũ trẻ cả, tất nhiên là có bao gồm cả cô gái tóc đuôi sam đáng thương.
Thế nên tôi phải cẩn thận, nếu lỡ như tôi để lộ ra việc bản thân đã nhớ lại những chuyện cũ thì không chừng Naoki sẽ giết tôi thêm một lầm nữa mất.
Dù chẳng biết bằng cách nào, nhưng tôi đã đầu thai trong một cơ thể mới và có được một cuộc sống mới đúng như trong hợp đồng đã đề cập. Còn cơ thể cũ của tôi, thứ mà bọn họ cho là một mẫu vật quan trọng nào đó giờ đang ở đâu tôi cũng chịu.
Nhưng như vậy chẳng phải tốt sao? Giờ thì tôi có thể tập trung vào sống một cuộc sống hoàn toàn mới mà chẳng phải lo nghĩ gì về bản thân ở quá khứ. Thoải mái tận hưởng quãng thời gian được Naoki chăm sóc, được làm một đứa trẻ vô tư, còn điều gì tuyệt vời hơn chứ?
À... hẳn rồi, còn một thứ đang làm phiền đến cuộc sống mới của tôi.
Đứng chặn ở cửa phòng tôi là Touho, đứa con gái xấc xược và khó ưa bậc nhất. Chẳng rõ đứa con gái này có vấn đề gì, nhưng tôi dám chắc là dây vào cô ta sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
“Chà, chào buổi sáng bé Touho, cháu lại đến đón Hitoshiki à?” Naoki rạng rỡ mở cửa chào đón con quỷ đội lốt con người kia vào.
“Dạ vâng, tại cậu ta cứ lạc đường mãi nên cháu chỉ muốn giúp đỡ thôi ạ.” Chẳng thèm để ý đến tôi đứng bên cạnh, cô ta cứ thế tháo dép ở ngoài rồi bước vào như chốn không người.”
“Cháu đợi một chút nhé, cô đang chuẩn bị bữa sáng.”
“Dạ vâng.”
Touho ngồi yên vị trên bàn tựa như một đứa trẻ ngoan thực thụ, khác hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu tôi gọi cô. Cho tận khi Naoki khuất vào góc bếp, cô nàng mới trở mặt lại như cũ.
“Số hai, lại ngồi đây.”
“Số hai…? Là gọi tôi đấy à?”
“Chứ còn ai nữa hả mẫu vật số hai?”
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đó là loại biệt danh mà lũ con nít hay đặt cho nhau bởi lẽ ký ức của cơ thể này cũng không nhắc gì đến cái tên số hai đó hết. Cho tận đến tối hôm qua. Và rồi tiếp đến là sáng nay. Giờ thì tôi mới hiểu cái tên số hai có ý nghĩa gì cũng như lý do tại sao Touho lại để ý tôi đến vậy.
Lý do duy nhất và cũng là kinh điển nhất chỉ có thể là Touho đó, đúng hơn thì cái kẻ đang sống trong cơ thể bé gái mang tên Touho đó là tiền bối của tôi, là đàn anh đi trước.
Mẫu vật số một. Thứ mà Naoki và những ông sếp lớn trong phòng họp luôn đề cập đến và mang ra so sánh với tôi.
“Nhưng tại sao cô lại nhận ra tôi là mẫu vật số hai?” Tôi ngồi vào bàn cạnh Touho và cố gắng nói nhỏ hết cỡ để Naoki không nghe thấy.
“Không biết, chỉ đơn giản là nhận ra thôi. Cậu không biết chuyện các mẫu vật có khả năng thu hút lẫn nhau sao?”
Đúng là Naoki có nhắc đến vấn đề đó thật.
“Nhưng nếu là vậy thì sao? Chuyện chúng ta là mẫu vật thì có liên quan gì đến cuộc sống mới này không?”
“Cậu không nhận ra sao? Chúng ta đang bị cầm tù đấy!? Buộc phải sống trong cái cơ sở này, ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, lặp đi lặp lại đến vô tận dưới danh nghĩa là một con chuột bạch đấy?”
“Hể? Chẳng phải trong hợp đồng đã ghi rõ rồi sao?”
“Hợp đồng? Họ chẳng hề đưa tôi một thứ gì giống như vậy cả.”
“Cô không được ký hợp đồng ư?”
“Phải, vì chẳng có gì chứng minh hay phân định rạch ròi nên tôi đã cứ thế mặc sức quậy phá cái cơ sở này lên. Và có vẻ như họ rất sợ tôi làm vậy, vì thế họ đã đưa cho tôi vài điều kiện để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thứ nhất là không được cấm tôi kể về quá khứ, đồng thời không được xóa ký ức của tôi. Thứ hai là tôi phải được giám sát bởi một người vô dụng nhất, hay phạm lỗi nhất và có nguy cơ bị đuổi việc cao nhất. Đó là hai điều kiện để họ có thể giữ tôi lại đây.”
Thảo nào cô gái tóc đuôi sam kia trông thật đáng thương. Đáng thương đến mức thảm thương.
“Để đề phòng những chuyện như vậy tiếp diễn thì họ mới đề ra cái hợp đồng đó cùng với việc xóa ký ức của những kẻ muốn biến thành trẻ con.”
“Muốn biến thành?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“Cũng giống như cậu, có rất nhiều kẻ muốn trở thành trẻ con. Vô lo và nhàn hạ.”
“Còn cô thì không sao? Cô không vui khi bản thân được sống lại ư?”
“Vui chứ! Đương nhiên là tôi vui rồi!” Touho đứng phắt dậy khỏi ghế và lớn giọng. “Nhưng thử nghĩ xem tôi đang ở đây, thời đại này, được tái sinh trong một cơ thể mới mà lại bị giam cầm ở xó xỉnh này xem!?”
Dù đang phát biểu rất hùng hồn, Touho ngay lập tức ngồi xuống và làm vẻ ngoan hiền tựa như khi đứng trước cửa nhà tôi. Nguyên nhân là vì Naoki đã từ trong bếp bước ra. Tuy vốn là một đứa con gái chẳng biết trời cao đất dày, song cô ta lại tỏ ra vẻ khá ngoan ngoãn trước Naoki, cứ như trở thành một con người khác luôn vậy. Mà cũng phải thôi, chẳng ai muốn bị một cái nĩa đâm xuyên họng đâu.
“Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?”
“Bí mật ạ!” Touho nhanh nhảu trả lời.
“Thế cơ à? Thôi được rồi, dù là bí mật gì nữa thì cũng phải ăn sáng và đi học cho đúng giờ đấy nhé!”
“Vâng.” Tôi và Touho đồng thanh đáp.
Có vẻ như Touho đó sẽ không buông tha cho tôi nếu như tôi không chịu giúp cô nàng thoát ra khỏi đây đâu.
Suy cho cùng thì mỗi con người đều có một tham vọng riêng, dù cho là lớn hay nhỏ. Và thỏa ước tham vọng đó là mục đích sống của con người. Con người sống là vì tham vọng, ai cũng vậy. Touho cũng thế, Naoki cũng chẳng ngoại lệ, tất cả những người ở đây bao gồm cả những ông lớn ngồi trong phòng họp cũng vậy cả thôi.
Chỉ có tôi. Một kẻ đi ngược với lý lẽ, một kẻ bơi ngược lại với dòng chảy. Nếu mục đích sống của con người là để lấp đầy tham vọng, thì tham vọng của tôi là lấp đầy mục đích sống.
Với tôi, chỉ cần sống là đủ. Sau những chuyện đã xảy ra thì tôi hiểu rằng chỉ cần còn sống là được.
oOo
