Chương
Cài đặt

Chương VI: Trẻ lên ba

Có người nói rằng trẻ em ba tuổi mới bắt đầu hình thành nhận thức riêng. Nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng là vậy.

oOo

Thật ngột ngạt, thật khó chịu. Nóng quá, chóng mặt quá, làm ơn dừng lại đi!

Tôi đẩy mạnh nguyên nhân của những triệu chứng hiện tại ra xa, song cô ta lại làm ra vẻ chẳng có gì là to tát rồi lấy ống tay áo chùi miệng.

“Sao rồi? Đã nhớ ra chưa số hai?”

“Hả? Ai là số hai cơ? Tôi có tên rõ ràng đấy!”

“Vậy tên cậu là gì?”

Tên... tôi?

Trước câu hỏi đó, não tôi tự động chạy lại những thước phim mà đến bản thân tôi còn không tin được là mình có nhớ. Ở trong đó, tôi thật nhỏ bé và yếu đuối. Luôn luôn nằm trong vòng tay của một người nào đó mặc áo trắng. Có vẻ như tôi không có mẹ, thế nên người mặc áo trắng đó đã trở thành mẹ của tôi, bà còn đặt tên cho tôi.

Phải. Là...

“Noroishi Hitoshiki.”

“Chậc, hôn chưa đủ sâu à? Rõ ràng theo lý thuyết thì phải nhớ lại rồi chứ?”

Hôn? Cái gì? Hôn ư? Vậy khi nãy cũng là? Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng phải? Đúng rồi, cổ họng của tôi!

Vừa nghĩ, tôi vừa đặt tay lên cổ mình và sờ quanh nó. Cảm giác khá kỳ lạ dù là đang chạm vào chính của bản thân. Cứ như thể tôi đang chạm vào ai đó không phải tôi.

Cơ mà! Đây đâu phải lúc để lo chuyện đó!? Phải cầm máu lại! Phải dừng má... u. Khoan đã? Máu ở đâu cơ? Cổ tôi hoàn toàn bình thường mà? Không, đúng hơn thì sao tôi lại có ý nghĩ là cổ mình bị thương cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Và tại sao? Con bé xấc xược đó lại cao như vậy?

Lợi dụng ký ức trong não bộ của tôi đang xung đột với nhau khiến cho đầu tôi đau điếng, con bé kỳ quặc kia mạnh bạo nắm lấy cổ áo của tôi và cứ thế môi kề môi hôn tôi tới tấp. Dù có vẻ hơi ngượng nhưng con bé còn cho cả lưỡi vào trong khiến cho cả cơ thể tôi run lên, tim đập liên hồi, mồ hôi đầm đìa.

Mà khoan, sao tôi lại để cho một con bé như vậy hôn cơ chứ? Lỡ ai bắt gặp thì sao? Tôi không muốn đi tù đâu!

Ơ nhưng mà, ai bắt gặp là ai cơ? Ngoài mấy người mặc đồ trắng ra thì đâu còn ai nữa đâu?

“UMM!!!”

Lưỡi tôi vừa bị cắn. Bởi một con bé xấc xược chẳng biết phải trái, trên dưới.

“Cô làm gì vậy?”

“Chậc, nếu đã nhớ ra rồi thì lên tiếng đi chứ, nụ hôn của tôi không phải muốn là có được đâu. Nhiều kẻ phải xếp một hàng dài chờ đến lượt mới được tôi xem mắt đấy! Nụ hôn đầu đời suốt mấy trăm năm qua lại phải dành cho cậu. Ẹ.” Đoạn, con bé đó lè lưỡi làm vẻ kinh tởm lắm. “Nếu không phải vì cái lý thuyết ngu ngốc đó thì còn lâu kẻ như cậu mới được diện kiến tôi.”

“Hả?”

Con bé đó đang nói cái gì vậy? Một tràng nó xổ ra, thứ duy nhất tôi tiếp thu được lại là thứ nghe có vẻ hư cấu nhất. Nếu đúng như lời nó nói thì dù trong bộ dạng của một đứa học sinh tiểu học đó, nó cũng phải ngót nghét ba, bốn trăm tuổi là ít.

À mà tất nhiên tôi sẽ không để ý đâu, dù sao thì cô ta cũng cứ thích chơi cái trò tự nhận mình là một nữ quý tộc của anh quốc với cái tên nghe rất kiêu là Fricky Evit Lavender mà. Mặc dù mẹ của cô ta luôn gọi cô ta là Touho.

“Ơ mà khoan đã? Sao tôi lại biết những cái này cơ chứ?” Bất ngờ bởi luồng thông tin tự dưng vụt qua trong não, tôi lỡ phát ra thành tiếng lúc nào không hay.

“Đó là vì luồng ký ức mới của cơ thể cũ xung đột với những ký ức cũ của cơ thể mới đấy.”

“Hả?” Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu với kẻ vừa mới cắn lưỡi mình. Cô ta giờ đang quay lưng về phía tôi rồi.

“Cậu quên sao? Rằng bản thân vốn là một ông chú ấy?”

“Ông chú?”

Lúc này đây, đầu tôi bỗng đau quằn quại, như thể hàng ngàn con ong vỡ tổ đang cùng lúc thỏa sức quậy phá bên trong để tìm đường ra ngoài. Cơn đau làm cho đôi tai ù đi khiến cho tôi nghe thấy thứ tiếng vẫy cánh đó càng lúc càng rõ.

Dù cho có đập đầu xuống đất cũng không thể làm dịu bớt đi được cái cảm giác khiến người khác muốn điên dại kia.

“Này, nhỏ tiếng thôi. Đang ở trong thư viện đó đồ đần.”

“Ra là mấy đứa trốn ở đây!”

Cô nàng mắt kính tóc đuôi sam hôm qua nay đã xuất hiện. Dù ở trong ký ức nào, tôi cũng chỉ thấy được một từ ngữ duy nhất phù hợp với cô gái này. Đáng thương. Tại sao cô ta lại phải đi trông cái con quỷ đội lốt con người này chứ?

“Nào Touho, đến giờ đi ngủ rồi!”

“Hể? Không muốn!!!”

Dù cho đứa con gái chẳng ra dáng con gái mang tên Touho đó có phản kháng cỡ nào thì ngay khi bị cô nàng tóc đuôi sam kia nhấc bổng lên, cô cũng đành cắn răng chịu chết.

“Nào, trẻ con thì phải đi ngủ sớm.”

“Đã bảo tôi không phải trẻ con. Với lại không được gọi tôi bằng tên đó. Phải gọi tôi là-”

“Lavender chứ gì? Được rồi. Lavender-chan, đi ngủ nào!”

“Đừng có đối xử với tôi như trẻ con! Đừng có tưởng bở là dành ra nhiều thời gian cho tôi thì tôi sẽ tin tưởng cô! Này! Nghe tôi nói đi chứ!? Này!!!”

Đến lúc Touho và cô gái tóc đuôi sam đeo mắt kính kia đi khỏi, tôi mới nhận ra rằng cơn đau đầu đã biến mất tự khi nào. Thay vào đó là nhận thức của tôi về hai khoảng thời gian khác nhau trong cùng một thời điểm. Tôi vốn là một ông chú vô gia cư bị mang về đây, ký một hợp đồng mờ ám. Và rồi, tôi giờ đang sống trong cơ thể này, một cơ thể với cuộc đời hoàn toàn mới đúng như theo hợp đồng.

“Đúng là một cô bé ồn ào nhỉ?”

Và còn một điều quan trọng nữa. Đó là...

“Ta cũng về ngủ thôi nhỉ?”

Naoki nở một nụ cười dịu dàng khác hẳn những nụ cười trước đây tôi từng thấy. Có vẻ như việc chăm sóc tôi đã thay đổi một phần nào đó trong cô. Hoặc đó chỉ là những gì mà tôi tin tưởng.

“Vâng.” Tôi đáp lại Naoki bằng dáng vẻ ngây thơ vốn có của mình.

Dễ dàng làm sao, nhàm chán làm sao. Từ một kẻ chẳng có gì giờ đây tôi đã có mọi thứ mà mình cần ngay cả một cuộc đời mới. Tôi thực sự hạnh phúc lúc này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật trống rỗng.

oOo

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.