Chương V: Ý nghĩa của tự do
Con người là sinh vật duy nhất có thể thay đổi ý nghĩa của thế giới.
oOo
Tự do không tồn tại ở thế giới này.
Những thứ mà bản thân con người cho là tự do cũng chỉ là những chuẩn mực bị xã hội áp đặt. Nếu làm đúng những thứ ấy thì mới gọi là tự do, còn những việc khác thì không.
Ta có thể tự do làm việc mà mình thích? Không, nếu thích trộm cướp, thích giết người thì nó sẽ không được xem là sở thích, là tự do mà chỉ là những kẻ biến chất với sở thích khác người.
Ta có thể tự do đi đây đi đó? Không, có những nơi mà chỉ khi bị tước đi quyền tự do hay là những người vốn nắm giữ sự tự do của người khác, quyết định việc người khác tự do hay không mới có thể đến. Không chỉ vậy, việc đến đâu còn mang theo nhiều yếu tố như tiền bạc hay phương tiện di chuyển.
Về cơ bản, tự do cũng chỉ là một từ ngữ. Tùy theo từng ý thức quyết định thì tự do mang những ý nghĩa khác nhau.
Còn về ý nghĩa thực sự của tự do.
Thì đó chính là không có gì cả.
Chỉ khi không có gì cả thì mới có tự do. Không bị giới hạn bởi từ trường trái đất, không bị giới hạn bởi tầng tầng lớp lớp vật chất chắn đường. Một thế giới không có gì cả chính là một thế giới không có giới hạn. Mà không có giới hạn thì đồng nghĩa với tự do.
Nghe thì có vẻ uyên bác và đầy tính triết học. Nhưng thực chất cũng chỉ là những ý kiến chủ quan của một ông chú đã gần bốn mươi thôi.
Về cơ bản thì tự do không tồn tại. Nên tôi cũng chẳng cần thứ tự do giả tạo. Nếu cái giá phải trả chỉ là sự tự do của tôi thì cái hợp đồng này quá có lợi cho tôi. Tôi biết rằng tôi nên đọc kỹ hơn, đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn rằng bản thân không bị lừa. Nhưng suy cho cùng thì có bị lừa hay không, tôi cũng đang vốn nằm trong lòng bàn tay của họ. Thay vì cứ tỏ ra đối địch để rồi phải uống rượu phạt thì chi bằng cứ cung kính không bằng tuân lệnh.
“Cậu nghĩ sao?” Kẻ có vẻ là ông chủ của nơi này, người ngồi đối diện tôi bỗng lên tiếng.
Nghe thấy hỏi vậy, tôi bỗng nhìn lại một lần vào bản hợp đồng đang nằm trước mặt. Chẳng có lý do gì để từ chối. Mà trước tiên thì họ có cho tôi từ chối không đã. Việc tôi ngồi ở đây, mười tầng sâu dưới lòng đất là đã đủ để bít hết mọi đường thoát của tôi rồi chứ đừng nói đến việc phản kháng.
“Tôi thì cũng chẳng còn gì để mất nên...” Thật thà trả lời, tôi cầm lấy cây bút và viết ra cái chữ ký mà tôi đã không dùng trong rất nhiều năm.
Naoki sau khi đã xác nhận chữ ký của tôi có mặt trên tờ giấy, cô liền cầm lấy nó và đưa lên giữa cuộc họp. Ai ai cũng chăm chú nhìn vào tờ giấy như thể đó là thứ quý báu nhất mà họ từng được chứng kiến.
“Vậy là quyết định.” Nói đoạn, người ngồi đối diện tôi bỗng đứng dậy. “Cô tính khi nào sẽ bắt đầu?”
“Nếu được thì ngay trong ngày hôm nay luôn ạ.”
“Hừm... Tùy cô thôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý kiến và quan điểm của mẫu vật. Tuyệt đối không được làm họ phật lòng.”
“Đã rõ.”
Cứ như vậy, cuộc họp chẳng khác nào buổi hành hình công khai của tôi kết thúc. Những người vốn ngồi ở đấy cứ thế biến mất như thể họ chưa từng tồn tại vậy. Hay đúng hơn thì họ có thật sự có ở đó?
Mà khoan, tôi hỏi câu gì kỳ quặc vậy? Đương nhiên là họ có ở đó rồi. Chính mắt tôi đã chứng kiến mà? Chẳng lẽ lại nói rằng mắt tôi đang lừa chính bản thân tôi? Thôi thì, cứ ngó lơ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi vậy.
Cuối cùng, tôi cũng được phép rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó để đi thêm mười tầng lên đến tầng tôi đang ở. Vì cũng đã gần trưa mà tôi thì lại chưa ăn sáng nên Naoki dẫn tôi ngay qua căn tin.
Nhưng vì dư hưởng của cuộc họp, tôi chẳng còn bụng dạ nuốt bất cứ thứ gì. Mặc dù cũng chẳng phải là điều gì to tát nhưng xuất hiện như một nhân vật đặc biệt, bị hàng chục ánh mắt nhìn vào, tôi vẫn chưa làm quen được.
Ngay cả như thế, tôi vẫn cố gọi món và ra vẻ ăn một cách ngon lành. Bởi lẽ hôm nay Naoki lại ngồi ở phía đối diện (lần này cô gọi bánh ngọt). Tôi không thể cho cô ấy thấy vẻ thảm hại của bản thân được.
“Kể cũng phục chú thật đấy. Vẫn ăn ngon lành sau khi bị hàng chục ánh mắt tai to mặt lớn nhìn như vậy.”
Ước gì cô nàng nói như thế. Nhưng tất nhiên chuyện như thế vốn chỉ có trong tưởng tượng của tôi thôi. Chứ bàn ăn lúc này yên lặng đến bất thường. Naoki thì đang dùng nĩa chọc chọc vào cái bánh với vẻ mặt suy tư như đang nghĩ về điều gì đó quan trọng. Còn tôi thì chán chường với cái thứ mà mình vừa bỏ vào miệng nên cứ thế ngừng đũa, ngừng luôn cả nhai chỉ để quan sát xem Naoki đang làm gì.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị của chú à?” Naoki cuối cùng cũng để ý đến ánh mắt của tôi.
“À không, chỉ là. Sau khi bước ra từ căn phòng đó thì chú chẳng còn muốn ăn gì nữa.” Một lần nữa cái tính thật thà lại làm cho cái dáng vẻ tự tin của tôi đổ sông đổ bể.
“Vậy à? Lỗi của cháu. Là do cháu không để ý.”
“À không, không sao đâu. Không phải lỗi của Naoki hay của ai khác. Chỉ đơn giản là do tôi chưa đủ tốt thôi.”
“Vậy là chú cũng đã nhận ra à?” Giọng nói của Naoki chợt thay đổi khiến tôi giật mình.
Như thể vừa đạp phải bãi mìn, như thể vừa lỡ tay bấm vào nút tự hủy, như thể vừa làm rớt một quả lựu đạn đã rút chốt, như thể lỡ đặt chân ra đường khi đèn đỏ, như thể... Như thể. Như thể làm cho một con quỷ thức giấc. Tôi dường như đã lỡ miệng nói ra một điều cấm kị đối với cô gái ở phía đối diện.
“Con người, ai ai cũng vậy thôi. Chẳng ai đủ tốt cả. Chính vì thế họ mới là con người. Và cũng chính vì vậy cháu mới thích con người. Bởi vì con người không đủ tốt. Vì con người không đủ tốt đấy? Nên là cháu rất rất rất rất rất rất rất rất là thích họ luôn. À nhưng mà cách thích của cháu kỳ lạ lắm. Chỉ muốn giết đối phương thôi. May là chú đã nói thế. Nếu thế thì cháu cũng rất thích chú đấy!”
Naoki như trở mặt hoàn toàn, nói đúng hơn thì như trở thành một con người khác, một tính cách khác, một bộ mặt khác. Một Naoki điên vì tình.
Giờ thì tôi mới hiểu rõ vì sao mà Naoki lại chỉ luôn chọn những thứ mình ghét, làm những điều mang đầy sự khuôn khổ và ép buộc. Không những vậy còn luôn thường trực một nụ cười nom có phần giả tạo trên khuôn mặt (mặc dù tôi rất thích nụ cười đó).
Tất cả chỉ là vì sự méo mó trong tính cách của cô.
Có vẻ như, không phải chỉ có tôi mới là người bị tước đi thứ tự do vốn đã không tồn tại. Mà Naoki cũng ở đó. Cô phải ghét mọi thứ để có thể yêu quý tất cả mọi thứ. Dù chỉ mới hai ngày gặp gỡ nhưng tôi đã phần nào thấu hiểu về cô gái này. Để mà nói thì tôi cũng có chút tình cảm với cô ta.
Còn tình cảm của tôi đối với cô gái này đến mức nào thì tôi xin được trả lời rằng.
“Cháu giết chú được chứ?”
Tình cảm của tôi lớn đến mức sẵn sàng trao đi mạng sống vốn chẳng có chút giá trị mà tôi cố giữ cho nó tồn tại bấy lâu nay.
“Được thôi.”
Phập. Cái nĩa trên tay Naoki cắm thẳng vào cổ họng tôi, máu bắn ra tung tóe phủ đỏ cả một mảng lớn vốn là màu trắng của căn phòng. Đau, nhưng cũng không đau, Tôi không cảm nhận được gì nữa. Nhưng cũng không hẳn là không thể cảm nhận bất cứ điều gì.
Vậy ra đây là cái chết. Chẳng có chút gì gọi là mới mẻ. Tất cả chỉ có một cảm giác duy nhất, một cảm xúc tồn tại ở mọi thời điểm.
Hoài niệm.
oOo
