Chương IV: Hợp đồng làm lại cuộc đời
Hãy nhớ đọc kỹ mọi chữ cái, mọi ký tự, và những dòng chữ in nhỏ trong một bản hợp đồng. Nếu không muốn mắc phải sai lầm.
oOo
Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi dường như đã quen với cái trần trắng tinh này. Nhưng quả nhiên thì nơi này vẫn thích tạo cho tôi bất ngờ mà tôi chẳng thể nào dự đoán trước. Đập vào mắt tôi không chỉ là cái khung cảnh trắng tinh của căn phòng mà còn cả một đội quân cũng trắng bóc đứng chờ sẵn ở chân giường.
Tôi từ tốn ngồi dậy rồi nhìn quanh một lúc. Và tất nhiên, chẳng có gì xảy ra mặc cho việc tôi có dụi mắt bao lần đi chăng nữa.
Naoki ở giữa đám người trắng đó bắt đầu bước lên phía trước cùng một nụ cười tươi rói.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…” Tôi miễn cưỡng đáp lại.
“Sau kết quả kiểm tra hôm qua thì chúng cháu đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.” Cô nàng đi thẳng vào vấn đề chính mà chẳng thèm lắt léo, vòng vo nửa lời. “Và tất nhiên, để quyết định này được thông qua thì chúng cháu vẫn phải hỏi ý kiến chú. Giờ chúng ta nên đi đến một chỗ phù hợp để bàn việc luôn nhỉ?”
Nụ cười nở trên môi của Naoki lúc này trông thật giả tạo, thiếu tự nhiên, tựa như một lời lừa phỉnh ám chỉ thẳng đến tôi. Trong khoảng khắc. Tôi chợt nhớ lại lời con bé hôm qua ở thư viện.
“Nếu không muốn giống tôi thì mau chóng rời khỏi nơi này đi.”
Cái mau chóng đó là ở mức độ nào vậy? Và Naoki đang vội vàng đến mức nào mà phải đứng trước giường tôi để đợi vậy? Nhưng, chí ít thì họ còn chịu khó chờ tôi trên quan hệ đôi bên cùng tôn trọng lẫn nhau. Chứ nếu muốn, họ hoàn toàn có thể dựng đầu tôi dậy, trói tôi vào một cái ghế nào đó và tạt vào đầu tôi vài xô nước. Dẫu sao thì tôi hiện tại đang nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay của lũ người này mà.
“Trước khi đi đến cái quyết định có vẻ quan trọng đó thì chúng ta có thể đánh răng, rửa mặt và ăn sáng được không?”
Tôi kỳ kèo, cố nới giãn thêm chút thời gian. Dù sao thì tôi cũng chẳng có ý định từ chối, nhưng mọi việc diễn ra nhanh thế này khiến tôi chưa chuẩn bị kịp tinh thần.
“Nếu là đánh răng rửa mặt thì hãy nhanh lên ạ. Còn về ăn sáng thì chúng cháu có thể chuẩn bị cho chú ngay trong phòng họp. À, và tất nhiên cháu sẽ là người chọn món nhé. Nếu không hợp khẩu vị của chú thì cháu xin lỗi trước.”
Đưa ra quyết định một cách mau lẹ, Naoki thậm chí còn rào luôn cái lý do duy nhất để tôi câu kéo thời gian lại là khâu chọn đồ ăn sáng. Kiểu này thì chỉ còn cách miễn cưỡng chấp nhận thôi.
“Vậy thì phiền cháu rồi.”
Tôi bước vào phòng tắm được lắp sẵn ngay kế phòng ngủ, cố làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể theo đúng như lời của Naoki. Ngay thời điểm này thì tôi nhận ra rằng mọi phản kháng của bản thân đều vô ích. Thà rằng cứ tỏ ra hợp tác đôi khi lại tốt hơn.
Sau khi trở ra từ phòng tắm, tôi cùng đám người trắng đó ngay lập tức theo chân Naoki đến một khu khá xa và sâu xuống khoảng mười tầng bên dưới cách tầng tôi đang ở.
Ở đó, những kẻ trông rất máu mặt và khác biệt hẳn với cái đám mặc đồ trắng ở đây đã ngồi sẵn ở một cái bàn tròn rỗng ở giữa. Những kẻ mặc đồ trắng đi theo tôi đến đây chỉ dám dừng lại ở ngoài cửa phòng, riêng Naoki được đặc cách dẫn tôi vào. Sau khi tôi ngồi vào cái ghế trống cuối cùng trong phòng, Naoki mở một phần của cái bàn ra và bước vào trong khoảng giữa còn trống đó với vai trò như một người phát biểu.
“Bắt đầu đi.”
Người ngồi đối diện tôi, và cũng là người trông có vẻ quyền lực nhất cất tiếng. Trước lời nói tựa mệnh lệnh đó, Naoki gật đầu rồi bật máy chiếu. Màn hình ngay lập tức hiển thị ra những dòng chữ tượng hình kỳ lạ trên một bia đá cổ.
“Nhiều năm trước, nhờ có những phát kiến đầu tiên về “thứ đó”, loài người chúng ta đã có thể tiến thêm một bước nữa đến sự trường tồn. Và bây giờ đây, chúng ta đã phát hiện ra mẫu vật thứ hai mang theo “thứ đó”. Với nguồn lực hiện tại cùng với trình độ của khoa học kỹ thuật bấy giờ. Mẫu vật thứ hai sẽ giúp chúng ta tiến bước xa hơn nữa trong quá trình trở thành sinh vật có khả năng nằm ngoài quy luật tự nhiên.”
Bất ngờ, chỗ ngồi của tôi bỗng sáng lên, khiến cho tất thảy những người có mặt trong căn phòng này đều hướng vào tôi.
“Đây chính là mẫu vật số hai sau nhiều năm tìm kiếm. Và thật bất ngờ thay, mẫu vật này đang ở trong giai đoạn hoàn hảo nhất của quy trình sống.”
Màn hình máy chiếu chuyển sang trang thứ hai, đó là tờ giấy mà tôi đã điền vào ngày hôm qua, cùng với đó là kết quả khám nghiệm cũng như kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi.
“Mẫu vật này được tìm thấy trong tình trạng cận kề với cái chết. Thiếu thốn về thức ăn, môi trường sống. Nhưng ngạc nhiên thay, mọi chỉ số khi đo đạc được lại hoàn toàn bình thường. Và chính sự bình thường này mới là điểm bất thường. Một con người vô gia cư thiếu cái ăn, cái mặc không thể nào có được những chỉ số như thế này. Nếu ở trong tình trạng khỏe mạnh, rất có thể những chỉ số kia còn vượt ngưỡng bình thường.”
“Nếu chỉ có thế thôi mà cũng dám tự nhận là mẫu vật số hai à?” Một người nào đó lên tiếng phản đối.
“Tất nhiên là không chỉ có vậy. Đáng ra cuộc thử nghiệm đó hôm nay mới bắt đầu. Nhưng nhờ một sự việc xảy ra tình cờ ở tối ngày hôm qua, tôi đã có thể thu được kết quả thực nghiệm hoàn toàn ngoài mong đợi.”
Máy chiếu chuyển sang trang thứ ba, đó là một bức ảnh chụp tôi đang chơi đùa với lũ trẻ trong thư viện.
“Lũ trẻ này rất ngại người lạ, đặc biệt là những ai không mặc đồ trắng như nhân viên của chúng ta. Thế nhưng, chúng lại tỏ ra rất thân mật với mẫu vật thứ hai. Đã có một nghiên cứu từng chỉ ra rằng các mẫu vật có khả năng thu hút lẫn nhau. Và những đứa trẻ mang gen của mẫu vật thứ nhất này đang hoàn toàn bị thu hút bởi mẫu vật thứ hai. Và ngược lại, mẫu vật thứ hai cũng tự mình tìm đến những đứa trẻ mang theo mẫu gen của mẫu vật thứ nhất một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.”
“Với những bằng chứng chẳng hề rõ ràng đó mà cô bắt chúng tôi tin tên này là mẫu vật thứ hai ư?”
“Các ngài phải tin. Bởi nếu người này không phải là mẫu vật thứ hai thì không ai có thể cả.”
Trước lời tuyên bố hùng hồn của Naoki, căn phòng ngay lập tức xì xào to nhỏ. Còn về phía tôi, tôi hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hoàn toàn không. Một chút cũng không.
Và rồi, để dẹp đi những lời thì thầm to nhỏ giữa các ông lớn với nhau, người ngồi đối diện tôi, người đã bị cái màn chiếu che mất phân nửa thân trên đập tay xuống bàn.
“Được rồi, ta sẽ tạm tin đó là mẫu vật thứ hai. Nhưng nếu mẫu vật thứ hai thực sự được tìm thấy thì cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy.”
”Tất nhiên rồi thưa ngài.”
“Hừm, thế còn về phía mẫu vật thứ hai thì sao? Cô đã có được sự đồng thuận chưa? Nên nhớ, có được sự hợp tác của những mẫu vật là rất quan trọng.”
“Vâng, tôi cũng đang định làm thế đấy.”
Nói đoạn, Naoki tiến đến gần chỗ tôi và đưa lên trước mặt tôi một tờ giấy. Nói đúng hơn là một bản hợp đồng yêu cầu sự chấp thuận của tôi về việc từ bỏ tương lai. Bù lại, tôi sẽ được trao cho một tương lai khác. Tóm gọn lại thì tôi sẽ trở thành đúng như những gì cô bé hôm qua nói.
“Chú nghĩ sao? Đề nghị không tồi đấy chứ?”
“Đúng là không tồi thật, nhất là với những người đã hoàn toàn mất đi hi vọng về tương lai như tôi.”
Không, phải nói là nó quá tốt để trở thành một hợp đồng hai chiều, rõ ràng nếu chỉ đọc sơ qua thì tôi là người có lợi nhiều hơn. Nếu hiểu theo một cách đơn giản những gì Naoki trình bày từ nãy tới giờ thì thứ duy nhất tôi bị tước đi là sự tự do.
Nhưng.
Tôi từ rất lâu đã hiểu ra rằng.
Khi chấp nhận trở thành một con người.
Thì sẽ chẳng còn thứ gọi là tự do nữa.
oOo
