Chương
Cài đặt

Chương III: Tồn tại tách biệt

Trẻ em là một sinh vật ngây thơ và hồn nhiên. Còn nếu không phải, thì thứ đó chắc chắn không phải là trẻ em.

oOo

Ngay khi kim đồng hồ vừa chỉ chín giờ, lũ trẻ ngay lập tức rũ rượi. Đứa nào đứa nấy trông cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Điều đó khiến tôi có chút hơi bất ngờ. Không phải là vì lũ trẻ đồng loạt buồn ngủ khi đến giờ, mà là việc những kẻ mặt áo trắng chẳng rõ từ lúc nào đã thù lù xuất hiện trước mặt tôi.

Mỗi người trong số chúng ôm lấy một đứa trẻ một cách nhanh nhẹn và cẩn thận. Nhìn thì có vẻ như rất ngẫu nhiên nhưng có vẻ như đã ngầm có sự quy định rằng ai phải ôm đứa bé nào rồi. Và cứ như vậy, bọn người mặc đồ trắng đó cứ thế vụt đi với đứa trẻ trên tay, chẳng nói chẳng rằng nổi một câu.

Dù không hiểu lắm nhưng tôi nghĩ đây là cách hoạt động của cơ sở này. Nếu làm thế là để tốt cho bọn trẻ thì chắc tôi cũng không nên ý kiến ý cò làm gì. Thay vào đó, tôi nên trở lại với mục tiêu ban đầu thì hơn.

Đứng dậy khỏi tấm nệm xốp đầy êm ái, tôi ngó nghiêng xung quanh hòng tìm kiếm những cuốn sách mà khi nãy bọn trẻ giấu mất của tôi. Vì không thấy nó nằm ở trong khu vực dành cho lũ trẻ nên tôi nghĩ rằng chúng đã mang đi đâu đó xa hơn.

Dù cũng chẳng quan trọng gì, nhưng tôi đang có quỹ thời gian khá lớn nên cũng chẳng ngại việc đi tìm lắm. Ra khỏi cái nhà kính cách âm được dành riêng cho lũ trẻ, tôi bắt đầu lả lướt ánh mắt của mình trên những kệ sách xung quanh. Nhìn vào những kệ thấp ngay dưới chân mình, tôi từ từ từng bước cho đến khi tầm nhìn bị chặn lại.

Ở phía trước kệ sách tôi đang nhìn vào là một đôi chân trông khá bé nhỏ và mũm mĩm. Hướng ánh mắt lên cao hơn chút, tôi phát hiện ra rằng một trong những cuốn sách mà bản thân đang tìm kiếm bỗng xuất hiện. Nhưng nơi nó xuất hiện lại không phải ở bất cứ kệ sách nào mà lại nằm ở trên tay một cô bé.

“Đã buồn ngủ rồi còn phải đọc thể loại sách như này. Bộ muốn người ta gục ra đây luôn à?” Giọng điệu của cô bé khác hoàn toàn với đám trẻ con khi nãy, hay đúng hơn là khác hoàn toàn với những đứa trẻ mà tôi từng biết.

“Cô bé à. Có thể cho chú xin lại cuốn sách đó không?”

“Để tôi nói cho cậu ba điều.”

Đoạn, cô bé đó gập cuốn sách trên tay lại. Những trang giấy bị ép vào nhau một cách thô bạo tạo nên tiếng bộp vang vọng cả thư viện.

“Thứ nhất, tôi không phải là cô bé. Thứ hai, chưa chắc tôi nhỏ tuổi hơn cậu. Và thứ ba. Nếu không muốn giống tôi thì mau chóng rời khỏi nơi này đi.”

“Hả???”

Trước vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, cô bé đó bỗng ném cuốn sách về phía này rồi chạy đi mất. Một lúc sau, một cô gái mặc đồ trắng khác bỗng xuất hiện với bộ dạng hối hả. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ tôi. Một cô gái với đuôi tóc sam và cặp mắt kính dày cộm.

“X-X-Xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm phiền! Nhưng a-a-anh có thấy cô bé cao khoảng chừng này ở quanh đây không?” Cố gắng phát âm với bộ dạng lắp bắp, cô gái này tỏa ra một bầu không khí dễ chịu hơn so với đám mặc đồ trắng kia khá nhiều.

“Tôi vừa thấy con bé chạy hướng đó.”

Chỉ tay về phía con nhỏ xấc xược chẳng coi ai ra gì kia chạy đi, tôi cũng chẳng có lý do gì để nói dối.

“C-C-Cám ơn anh nhiều lắm!!!”

Cô gái đó cúi đầu mạnh đến mức rớt luôn cả cái gọng kính ra ngoài. Có vẻ vì cận quá nặng nên bản thân cô còn chẳng nhận thức được việc cái kính của mình đã được tôi nhanh tay chụp lại được mà cứ thế cặm cụi tìm kiếm dưới mặt sàn.

“Kính của cô ở đây này.” Tôi đưa cái kính lại gần nhất có thể với mong muốn rằng cô gái đó sẽ nhận ra. Song trong lúc lấy lại cái kính từ tay tôi, cô lại hành động một cách cực kỳ chuẩn xác như thể cái kính đó chỉ là vật trang trí vậy.

“L-L-Làm phiền anh quá!”

“Không có gì đâu. Mà cô không tính đuổi theo à?”

“A!!! C-Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi xin phép!”

“Hướng đó...! Không phải...”

Vội vã chạy về hướng khác với hướng tôi đã chỉ, cô gái mắt kính đó cứ thế vụt đi mất mà chẳng để tôi kịp nói với lại.

Mong là cô ta không sao. Có vẻ như cô gái mắt kính đó được phụ trách con bé chẳng biết trên dưới gì kia. Được một cô nàng ngốc như vậy kèm cặp, thảo nào con bé đó tác quai tác quái chẳng biết trời cao đất dày gì sất.

Nếu có dịp gặp lại nhất định phải dạy cho nó một bài học mới được.

Nhưng, ngay cả khi đó chỉ là những lời của một đứa trẻ nói ra, tôi vẫn không khỏi đắn đo. Tại sao cô bé đó lại khuyên tôi rời khỏi đây? Tại sao nó lại phải dùng một câu nói xạo như đến từ tiểu tuyết ra để hù dọa tôi?

Hay?

Đó thực sự là những gì sẽ xảy ra với những người bị mang tới đây? Bị biến thành trẻ con như vậy? Nghĩ kỹ lại mới nhớ. Naoki hay nhắc gì đó về việc tôi là một mẫu vật quý giá của họ. Thêm nữa cơ sở này trông hoàn toàn khép kín, đến cả lối ra vào tôi cũng chẳng được nhìn kỹ. Liệu nơi đây thực sự giống như những gì tôi nghĩ? Một nơi chuyên nghiên cứu trên con người, một nơi nằm ngoài vòng pháp luật?

Nhưng, nếu chỉ là bị biến thành trẻ em thì cũng chẳng đến nỗi tệ. Từ khá lâu rồi, tôi luôn có một ước mơ là quay lại được làm trẻ con. Tha hồ chơi bời, tha hồ ngủ nghỉ, chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải ưu phiền bất kỳ điều gì.

Nếu như giấc mơ đó của tôi sắp sửa được biến thành hiện thực thì việc gì tôi phải cố rời khỏi đây chứ? Cứ thế mà hưởng thụ chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, nếu bị biến thành một đứa bé và được nằm trong vòng tay của Naoki thì tôi cũng không hề phiền lòng chút nào đâu.

Ôm cái suy nghĩ đầy lạc quan đó, tôi đặt mình lên giường và ngủ một mạch đến sáng.

oOo

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.