Chương II: Lạc lối giữa thiên đường
Lý do tồn tại của con người là chết đi? Vậy sao con người lại phải tồn tại? Đó là để lại giá trị. Con người tồn tại là để tạo ra giá trị cho thế giới.
oOo
Sau bữa sáng, tôi lại lẽo đẽo theo sau cô gái kia dạo quanh cái cơ sở này. Đến bây giờ tôi mới để ý là quanh đây chẳng có lấy một cái cửa sổ nào. Điều đó với tôi thì cũng ổn thôi nhưng không biết sẽ có ai cảm thấy bức bối khi không nhìn được bên ngoài không nhỉ?
“À mà ta chưa biết tên nhau nhỉ? Cũng chẳng có gì quan trọng nhưng nếu biết thì dễ dàng xưng hô hơn đấy.” Tôi cố gắng cất lời một cách tự nhiên nhất có thể, mong rằng cái kỹ năng giao tiếp đã cùn của mình vẫn sử dụng được.
“Tên ạ? Cháu là Naoki.”
“Nao... ki? Chỉ vậy thôi à?”
“Vâng ạ.”
Tôi chưa kịp thắc mắc rằng đó là họ hay tên của cô thì Naoki đã dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa khá lớn. Ở trước cửa là hai người mặc đồ trắng y hệt đang đợi sẵn. Họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi đưa cho tôi một tờ giấy.
“Giờ chú hãy đi với cậu bạn này để kiểm tra sức khỏe tổng quát nhé. Còn cháu có việc bận phải đi trước đây.”
“Hở? À... ừm. Cháu đi đi.” Tôi lắp bắp trả lời theo quán tính mà quên mất rằng bản thân còn chưa xưng tên.
Chẳng để tôi có cơ hội gọi với lại, tấm lưng của Naoki cứ thế rời xa. Kế đó, hai người đứng đợi sẵn khi nãy mở cánh cửa lớn kia ra và dẫn tôi vào với dáng vẻ có hơn vội vàng.
“Vậy thì mời chú đi lối này ạ.”
Đằng sau cánh cửa đó là một hành lang dài khác dẫn đến nhiều phòng khác nhau. Tuy vậy bóng đèn nơi này có hơi mờ hơn so với ngoài kia khiến cho tôi không nhìn rõ phía trước cho lắm.
“Đầu tiên thì chú hãy điền thông tin của mình vào tờ giấy này đi ạ.”
Nói đoạn, một trong hai kẻ mặc áo trắng đó đưa cho tôi một cây bút. Lúc này, tôi mới để tâm đến tờ giấy mà họ đưa cho tôi. Ở đó hỏi tôi về những thông tin cá nhân, những thứ mà xém chút nữa tôi đã quên.
Sau khi điền đầy đủ vào tờ giấy đó, tôi đưa lại nó cùng với cây bút được mượn cho một trong hai gã áo trắng kia. Nhận lấy tờ giấy từ tôi, hai gã ngay lập tức sà vào đọc, chúng chăm chú đếm mức như thể săm soi từng con chữ đã nhiều năm không sử dụng của tôi.
“Vâng, vậy là ổn rồi. Mời chú đi lối này.”
Ngay khi đảm bảo rằng tôi không viết sai bất cứ thứ gì trong tờ giấy đó, một người cầm nó rồi vọt đi mất về phía ánh đèn mập mờ. Người còn lại chầm chậm bước và nhìn về phía tôi ra hiệu cho tôi đi theo.
Ở đó, tôi được làm đủ mọi loại kiểm tra về sức khỏe đến mức từ đang khỏe, tôi như kiệt quệ sức lực vì quá mệt mỏi do mấy bài kiểm tra. Không chỉ có thử máu, siêu âm, chụp X quang, quét CT, MRI mà còn cả những kiểu kiểm tra về thể chất như chiều cao, cân nặng, khả năng bật nhảy, khả năng uốn người, nói chung là những bài kiểm tra thể chất y hệt người ta bắt bọn học sinh làm ở trường.
Dù bữa trưa có được nghỉ ngơi một chút để ăn, nhưng việc phải tiếp tục vận động ngay sau đó khiến tôi chẳng thể ăn một cách ngon lành. Có vẻ cái máu lười đã thấm sâu vào kẻ vô gia cư như tôi rồi. Thường thì tôi sẽ chỉ nằm đó và không làm gì cả và chờ đợi kỳ tích xảy ra chứ không tự mình giành lấy như thế này.
Thôi thì, để đổi lại việc được ăn ngon ngủ kỹ thì vận động một chút chắc cũng không chết ai.
Sau khi bài kiểm tra kết thúc cũng là lúc trời đã tối. Nói là trời tối nhưng cũng chỉ ở trên mặt đồng hồ, còn bên ngoài kia có thực sự tối hay không thì tôi chịu. Sau khi được dẫn đi ăn tối, tôi được dẫn qua thư viện để đọc sách. Thật ra thì họ muốn dẫn tôi về phòng ngay nhưng đây lại là điều mà tôi yêu cầu.
Lần cuối tôi đụng vào một cuốn sách nào đó chắc cũng phải hơn mười năm trước rồi. Ở thời điểm đó, tôi đã từng đọc rất nhiều sách, đến mức những cái thư viện gần nhà hay thư viện của trường đều không đủ sách cho tôi đọc. Đọc nhiều là thế, nhưng rốt cục lại chẳng có nổi thứ gì thấm vào đầu. Chẳng có thứ gì áp dụng được cho thực tế. Có lẽ ngay thời điểm mà tôi biết rằng việc đọc sách nhiều chẳng mang lại lợi ích gì thì tôi đã từ bỏ việc đọc chúng rồi.
Còn giờ... đối với tôi. Việc đọc sách chắc cũng chỉ nhằm mục đích giải trí chứ không thực sự giúp tôi lấy lại những gì đã bỏ lỡ được.
Chẳng biết cơ sở này đào tiền từ đâu ra nhưng nơi này thực sự được làm rất tốt. Một không gian rộng lớn và cách âm hoàn toàn. Ở bên trong thì đương nhiên là có rất nhiều sách. Không chỉ vậy, còn có một chỗ riêng để bọn trẻ con chơi đùa trong đó nữa.
Đi ngang vài kệ sách, tôi lấy xuống những cái tựa trông có vẻ hay xuống và tiến gần đến khu vực của lũ trẻ. Nói thật thì tôi không thích trẻ con lắm. Thế nhưng nhìn chúng vui đùa với nhau như vậy lại làm tôi có chút hạnh phúc.
“A! Có một ông chú già đang tiếp cận! Mau bảo vệ công chúa!”
Công chúa luôn cơ à? Bọn trẻ đúng thật là hồn nhiên quá nhỉ? Không biết công chúa của chúng trông như thế nào?
Vừa nghĩ, tôi vừa nghía về cô gái đang đứng ở phía sau bọn trẻ. Và bất ngờ thay, đó lại là Naoki. Mái tóc bằng ngang vai khẽ đung đưa ngay phía trên lớp áo trắng. Gọng kính tròn nhẹ nhàng được đẩy lên bằng những ngón tay thon dài. Ở trên đùi cô là một cuốn sách truyện cổ tích đang mở ở trang có hiệp sĩ đang đứng đằng trước che chắn cho công chúa.
“Ồ. Chào chú, việc kiểm tra sao rồi?”
“Xong hết rồi. Mà việc cháu bảo bận là đây à?” Tôi giở giọng trêu chọc và mong rằng cô ấy sẽ phản ứng dễ thương một chút.
“Làm gì có ạ.” Naoki chợt mỉm cười, một nụ cười nằm ngoài sự mong đợi. “Cháu đang rảnh nên qua chơi với bọn trẻ chút thôi.” Bất chợt, Naoki hướng ánh mắt về những cuốn sách trên tay tôi. “Chú muốn đọc sách à?”
“À thì thói quen cũ thôi. Lâu rồi ta chưa đọc lại ấy mà.”
“Vậy à? Nếu chú cần gì thêm thì cứ nói nhé. Còn giờ cháu phải trở lại làm việc tiếp đây.”
Vừa nói, Naoki vừa đứng dậy và phủi phủi phần vạt áo. Thấy vậy, bọn trẻ ngay lập tức bám lấy cô.
“Ể!? Cô ở lại chơi chút nữa đi!”
“Cháu muốn nghe kể chuyện.”
“Cô ơi! Hôm nay cô chưa đánh cờ với nháu!”
“Được rồi, được rồi. Ngoan nào. Cái chú đằng kia cũng vui tính lắm đấy. Sao không thử lại và chơi chung với chú ấy nhỉ?” Naoki trỏ ngón tay về phía tôi khiến cho ánh mắt của bọn trẻ đang bám vào áo cô cũng nhìn theo.
“Chú đó có biết đọc truyện không?”
“Tất nhiên là biết rồi.” Naoki đáp lại cô bé trông nhỏ nhất nhóm.
“Thế chú đó có biết đánh cờ không?”
“Cô nghĩ là có.”
“Nhưng mà... con muốn cô cơ.”
“Thôi nào, không được nhõng nhẽo.” Vừa nói, Naoki vừa bế cô bé trông như sắp khóc và tiến về phía tôi. “Làm phiền chú một lúc nhé. Sẽ có người sớm đến đón bọn trẻ về thôi.”
Và rồi, Naoki trao đứa trẻ đang bồng trên tay cho tôi. Chẳng thể làm gì khác, tôi từ từ đón nhận đứa trẻ đó một cách từ từ và cẩn thận. May rằng nó không cảm thấy khó chịu với tôi.
“Con bé có vẻ thích chú đấy.”
“Ờ... ừm...”
“Vậy cháu đi trước đây. Xin lỗi chú nhé!”
Cứ như vậy, hành trình đi thư viện đọc sách của tôi bỗng biến thành công cuộc chăm trẻ. Vừa phải đánh cờ với thằng nhóc thông minh quá mức, vừa phải kể chuyện cho con bé hay thắc mắc, vừa phải vỗ về cho cô bé hay nhõng nhẽo, và ti tỉ những việc khác. Đến khi nhận ra thì đã quá chín giờ rồi.
Tính ra thì... cũng không đến nỗi tệ.
oOo
