Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương I: Guồng quay số mệnh.

Nếu có thứ gì không ăn được. Thì không phải là nó không ăn được. Mà chỉ là ta chưa tìm ra cách để ăn nó.

oOo

Tỉnh dậy trước một cái trần nhà trắng tinh và rực ánh đèn thay vì bầu trời vô vị như mọi khi, tôi bỗng có chút lạc lõng. Đưa đôi mắt lờ đờ vừa mới tỉnh dậy, tôi thử nhìn ngắm xung quanh. Một căn phòng màu trắng. Ngoại trừ một cái bàn trắng, một cái ghế trắng cùng với một cái giường trắng với nệm trắng thì căn phòng này không còn gì khác.

Hệt như những gì hôm qua tôi nhìn thấy.

Vậy ra đây là sự thực, không phải mơ. Tôi thực sự đã được cho ăn, được cho uống, được cho nằm trên chăn ấm nệm êm.

Chỉ mới ngày hôm qua, tôi còn dùng rác làm chỗ nằm, lục lọi từng chút đồ thừa từ cửa hàng để ăn, ngóng chờ từng cơn mưa để có nước uống. Mà giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Ngoại trừ phòng của tôi còn có cả phòng của rất nhiều người khác, phần lớn đều là trẻ con. Nghĩ rằng nơi này thật sự là một trung tâm bảo trợ hay tổ chức từ thiện gì đó cũng nên. Chứ chẳng ai rảnh mang mấy kẻ như tôi về làm gì đâu.

Vừa gầy gò, vừa yếu ớt, đã thế còn sắp đến tuổi có con có cháu. Không thân thích, không tài sản, sức lao động cũng không. Chẳng có chút gì để gọi là hữu dụng. Một kẻ bất tài trong số những kẻ bất tài. Sẽ chẳng có ai muốn lợi dụng những kẻ như vậy.

Thứ duy nhất còn có chút giá trị hẳn chỉ là cái mạng quèn này.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng bật mở. Cô gái hôm qua nay ăn mặc cũng một màu trắng bệch tựa mấy tên đi cùng bước vào. Dù không liên quan lắm nhưng sao đám người này lại chuộng thứ màu sắc dễ bẩn đó vậy nhỉ?

“Chào buổi sáng? Đêm qua chú ngủ ngon chứ?”

“Với tôi thì ngủ chỗ nào chả ngon. Haha...!” Tự mình đùa nhạt rồi tự cười, có lẽ do lâu quá chưa tiếp xúc với con người nên tôi quên hẳn cách giao tiếp rồi.

“Vậy à? Nếu có gì cảm thấy không vừa lòng thì chú cứ nói nhé. Cháu sẽ kêu người đổi ngay ạ.”

“À... vậy thì làm phiền cháu quá.”

“Không sao đâu ạ. À mà chắc chú cũng đói rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn sáng nhé.”

“Ừ, cảm ơn cháu.”

Tôi đi theo cô gái đó ra khỏi phòng. Cạnh phòng tôi và phía đối diện cũng có những căn phòng khác chạy dọc hành lang màu trắng trải dài tưởng chừng vô tận này. Xem chừng nơi đây thực sự rất lớn. Không chỉ vậy, chỗ này còn có những lớp dạy học cho lũ trẻ nữa. Có vẻ như tôi thực sự đã tìm được một nơi tốt để trở về rồi.

Đi hết hành lang, chúng tôi rẽ ra một căn phòng lớn với những kẻ mặc đồ trắng chạy quanh. Có nhóm tụ tập để bàn tán điều gì đó. Có người thì lại ôm một xấp giấy lớn vội vã đi ngang, kẻ thì lại nhìn tôi với con mắt hiếu kỳ.

Do mải hiếu kỳ mà ngắm nhìn đủ thứ xung quanh, tôi chẳng nhận ra việc bản thân đã đến căn tin của cơ sở này. Đây là nơi đầu tiên tôi được dẫn đến ngày hôm qua, sau khi đã ăn uống say sưa, tôi được tắm rửa sạch sẽ và còn có một chỗ sạch sẽ, êm ái để ngủ. Lúc đó tôi đã nghĩ đến đủ thứ có thể xảy ra nếu như đây thực sự là một tổ chức đen nào đó. Nhưng rồi tôi vẫn ngủ ngon.

“Chú cứ gọi món đi ạ.”

Cô gái đó đưa tôi thực đơn rồi ngồi mỉm cười chờ đợi. Đã kể từ rất lâu rồi mới có một cô gái cười với tôi như vậy. Một nụ cười thật thuần khiết. Dù vậy, tôi cũng không thể nhìn ngắm nụ cười đó quá lâu.

Vội vàng cúi xuống thực đơn để tránh đi ánh mắt của cô gái đó, tôi đọc lướt hết một lượt rồi gọi ra những cái tên trông lạ lẫm. Nói là vậy chứ ngoài mấy món tôi ăn tối qua, cái nào chẳng lạ lẫm.

Sau khi tôi gọi món xong, cô gái đó cũng gọi một đĩa bánh kếp và một ly cà phê sữa.

“Cháu thích đồ ngọt à?”

“Không hề ạ. Mấy món đó ngấy đến phát tởm.”

Cô ta buông ra những từ ngữ có vẻ không được đẹp đẽ lắm bằng khuôn mặt tỉnh bơ. Trước tình cảnh đó, tôi chẳng biết phải làm gì khác ngoài cười trừ rồi đánh trống lảng. Vậy nhưng cô lại tiếp tục về chủ đề đó.

“Nhưng mà. Cảm giác những thứ mà bản thân ghét bị ngấu nghiến để rồi trở thành một thứ kinh tởm hơn cũng không tệ đâu ạ.”

Trước những lời lẽ đó, tôi bỗng chột dạ. Không biết đối với cô gái đang ngồi trước mặt đây, tôi có phải là một thứ kinh tởm không nhỉ? Mong là không phải, chứ tôi cũng chẳng muốn bị ngấu nghiến để rồi biến thành thứ còn kinh tởm hơn ban đầu đâu.

“À mà không sao đâu ạ. Với cháu thì chú không phải là một thứ như vậy đâu. Chú là một con người hiếm có khó tìm mà chúng cháu hằng mong gặp được đấy ạ.”

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái đó trả lời một câu chẳng biết thật giả. Nhưng nghe xong thì tôi cũng chẳng thấy yên tâm được là bao. Tôi có là gì đâu mà phải tìm kiếm cho cực khổ vậy? Những kẻ như tôi đầy rẫy ngoài kia mà?

Tôi tính nói những câu đó ra song cuối cùng lại giữ lại trong họng để rồi bị cuốn trôi vào bụng cùng với bữa sáng ngon đến lạ.

oOo

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.