Chương 7: Hoàng tử và lọ lem
Dạo gần đây, tập đoàn nhận được khá nhiều hợp đồng. Đây là cơ hội để Quang Khải cứu sống cơ nghiệp gia tộc. Cũng vì thế, anh thường xuyên ở lại tập đoàn làm việc cả đêm.
Hôm nay không ngoại lệ, anh vẫn tiếp tục ở lại tập đoàn làm việc. Tan tầm, anh đòi đưa An Hạ về nhưng cô nhất quyết không chịu chỉ để lại một câu chắc chắn khiến Quang Khải cũng bó tay:
- Hôm nay ở lại với anh.
Màn đêm dần ôm trọn lấy thành phố hoa lệ, ngoài trời những đợt gió lạnh cũng rít lên liên hồi. Đứng ở tầng 17 của Khúc Thị, Mạch An Hạ thầm cảm thán " Đẹp quá!". Thành phố trong mắt An Hạ giờ đây nhỏ bé, những ánh đèn xanh đỏ chi chít khắp nơi.
Khúc Quang Khải thấy An Hạ đứng đó cứ nhìn đăm đăm say mê bèn trêu chọc:
- Bộ lạ mắt lắm à?
- Phải đó. Đó giờ tôi chưa được ngắm thành phố trên cao như này. - Mạch An Hạ chạy đến chỗ anh.
- Vậy thì ráng ngắm đi.
- Phải chi tôi có một căn biệt thự thật cao ở lòng thành phố nhỉ?
Khúc Quang Khải thầm cười:
- Mỗi ngày cô đều nhìn chắc sẽ mòn cả kính của biệt thự.
Mạch An Hạ xoay sang đánh vào bả vai anh rõ đau:
- Anh không nói cái gì hay ho với tôi được à chủ tịch?
- Ừ, sau này cô sẽ có biệt thự.
- Chẳng hiểu nổi anh. Làm như muốn có biệt thự dễ lắm ý. Tôi chỉ là lọ lem chứ có phải hoàng tử như anh đâu.
Khúc Quang Khải lắc đầu không muốn hiểu người con gái này. Thật ra cũng đáng yêu đó chứ.
Mạch An Hạ chán nản đi nấu hai ly mì ăn liền. Vừa nấu cô vừa càm ràm độ nhạt của anh, cái con người lạnh lẽo đó không hiểu sao bản thân lại thích cho được. Anh như hoàng tử giàu có từ nhỏ sống ở biệt thự rồi làm gì biết lọ lem nghèo như cô đến cả giỏ hàng trên Shopee còn chưa mua hết. Đang vừa nấu vừa lèm bèm thì An Hạ chợt nghĩ ra gì đó vội chạy ngay vào phòng chủ tịch:
- Ăn mì đây nè chủ tịch đẹp trai ơi~
- Nói bình thường đừng có mà nhựa.
Khúc Quang Khải buông bút đi đến bàn ăn gần cửa kính, sống cùng An Hạ lâu nên đối với anh giờ đây mì quá là quen thuộc.
Mạch An Hạ ngồi kế bên khẽ khàng vừa ăn vừa bàn bạc:
- Chủ tịch này.
- Nhờ vả gì nữa?
- Tôi nghĩ ra cách để có biệt thự rồi.
Khúc Quang Khải nhíu mày nhìn cô, chẳng hiểu cô chuẩn bị tung chiêu gì đây, nhưng đa số nhưng chiêu của cô đều rất vô dụng.
- Nếu lọ lem lấy hoàng tử thì sẽ vào ở cùng với hoàng tử.
- Ừ.
- Thế tôi gả cho anh thì sẽ được ở biệt thự của anh rồi. Thấy tôi thông minh không?
Khúc Quang Khải kế bên cảm thán cô quá thông minh, nói:
- Cô thấy bây giờ tôi có biệt thự hả? Tôi đang ở nhờ.
- Chẳng lâu nữa sẽ lấy lại tất cả mà. Tôi tin anh.
- Mong là vậy.
- Thế sau này anh phải lấy tôi đó. Không nói nhiều.
- Chuyện kết hôn đơn giản vậy sao? - Khúc Quang Khải tỏ vẻ trầm tư.
Mạch An Hạ ngẫm nghĩ đáp lẹ:
- Chẳng qua con người làm phức tạp vấn đề thôi. Chỉ cần ta thủy chung, chân thành. Biết lo lắng cho nhau, sáng cùng nhau ăn sáng, trưa cùng nhau làm việc, tối cùng nhau ngủ. Suy nghĩ đơn giản thôi.
Khúc Quang Khải thở dài không đáp. Đối với anh việc xây đắp tình yêu đã rất khó nói chi đến việc xây đắp một hôn nhân. Nhưng An Hạ nói thế có phải đang tỏ tình không nhỉ? Khúc Quang Khải ngẫm nghĩ nhớ về lần đầu họ gặp, những lúc bên cạnh An Hạ, lúc An Hạ cùng anh bôn ba vì hợp đồng. Thú thật, anh chưa từng buồn khi ở cạnh cô trái lại còn rất vui vẻ, bình yên và đặc biệt cô luôn cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối.
- Nè, sau này tôi sẽ gả cho anh. Anh sẽ không phải cô đơn như trước kia nữa.
Khúc Quang Khải nghe đến đây xao động đôi phần. Một cô gái có trái tim ấm áp, thiện lương như thiên sứ đang bên cạnh anh. Thoáng qua một khoảnh khắc nào đó, anh đã nghĩ đến hình ảnh mình sẽ già cùng An Hạ. Tay bất giác xoa đầu cô, An Hạ tủm tỉm cười ăn tiếp phần mì đang dở.
Dưới cửa kính kia, thành phố vẫn sáng đèn lộng lẫy, trong tầng cao của Khúc Thị một nam một nữ đang cùng ăn mì ly nóng hổi khói nghi ngút, đang cùng cười. Nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình...
