Chương 6: Người yêu à
Mạch An Hạ sau khi được chủ tịch chăm sóc thì tâm tình trở nên tốt hơn mấy phần. Giữa lòng thành phố lạnh lẽo có một trái tim nào đó đang nóng lên vì hẫng đi vài nhịp. Một mầm hoa dần lớn lên. Cảm giác này là yêu sao?
Sáng nay, khi đưa An Hạ đến tập đoàn giao cho vài việc thì lại chẳng thấy cô đâu. Anh dùng loa của tập đoàn gọi về thì được báo là:
- Thưa chủ tịch! Mạch An Hạ cùng hai nhân viên phòng kinh doanh đã đi phát tờ rơi. Nghe đâu ở trung tâm thương mại.
Tiết trời đầu thu cũng dần dịu dàng, những đám mây lơ lửng trôi, bầu trời xanh thẳm mát mẻ. Trên con đường rộng lớn ngay kế trung tâm thương mại có một chiếc bàn nhỏ với những xấp tờ rơi dày cộm. Một con thỏ bông trắng to xụ đứng ngay đó liên tục làm kiểu chụp ảnh. Chị Tuyên và Hòa bên cạnh cứ hễ ai nhận tờ rơi sẽ cho chụp một tấm.
Ngồi trong xế hộp, Khúc Quang Khải đảo mắt tìm kiếm. Nhìn thấy con thỏ trắng với dáng đứng lúng túng anh nhận ra ngay đó là An Hạ. Không thể tưởng tượng nổi, Mạch An Hạ lại dẫn nhân viên của anh ra đây phát tờ rơi.
Khúc Quang Khải tay cầm ba lon nước ngọt đến chia cho họ. Anh cốc nhẹ đầu con thỏ bông. Con thỏ dần tháo đầu xuống, quả không sai chính là Mạch An Hạ. Mạch An Hạ tươi cười đón lấy lon nước:
- Quang Khải, sao anh đến đây?
- Đến xem cô đưa nhân viên kinh doanh của tập đoàn ra ngoài trong giờ làm việc.
- Không, không. Tôi đang tiết kiệm cho anh đó.
Khúc Quang Khải thở dài từ chối lí do cô đưa ra.
- Các cô vào ngồi đi. Còn lại tôi phát cho.
Ba cô gái ngồi sau một phen mở rộng tầm mắt. Khúc Quang Khải thân áo sơ mi quần Âu đơn giản vẫn không làm lưu mờ đi vẻ đẹp vốn có. Anh khiến con phố náo loạn cả lên, họ ùn ùn kéo đến giành nhau nhận tờ rơi chỉ mong được chụp cùng anh một tấm ảnh. Cả khoảng không rộng đã kín người. Thật ngạc nhiên, công suất làm việc của anh gấp nhiều lần ba người họ hợp lại. Mạch An Hạ phía sau bĩu môi bất mãn, sớm biết như này dù có bị chết đuối trong mồ hôi hay có bị nóng chết cũng nhất quyết không để anh phát. Nhìn xem, họ lôi kéo anh kìa. Chẳng biết sao mà Mạch An Hạ cảm thấy không vui.
Mấy chốc, tờ rơi đã hết sạch không dấu vết. Khúc Quang Khải nhanh chóng nói:
- Thu dọn vào xe tôi đưa về tập đoàn.
Mạch An Hạ vừa nghe đã đi phăng phăng đến ghế phụ lái ngồi như một thói quen cũ.
Trên đường đi Khúc Quang Khải nhận thấy vẻ mặt cô có gì đó khó chịu cất giọng:
- Cô sao vậy?
- Không sao.
Mạch An Hạ vui mừng vì cuối cùng anh cũng thấy cô giận dỗi, nhưng lại phải tỏ ra cool ngầu cho đời nể chứ. Khúc Quang Khải nghe vậy cũng không hỏi gì thêm.
- Nè. Sao anh không hỏi nữa. - hồi lâu sau cô nói.
- Cô nói không sao mà.
- Tức chết mà. Anh có mấy cô gái đó rồi còn quan tâm gì tôi.
Khúc Quang Khải chợt cười nhẹ nhận ra. Giống như đang ghen nhỉ?
- Tôi vì công việc mà.
- Thôi đi. Con người anh đã dính đầy bụi trần không xứng đáng ở chung với tôi.
Nói xong, An Hạ một phen giật mình vì chợt nhớ ra trong xe có tận bốn người. Thật muốn độn thổ, mong là hai người ngồi sau không nghe thấy. Không khí trong xe im lặng bao trùm. Chị Hòa và Tuyên đầu hiển thị ngàn dấu chấm hỏi? An Hạ và chủ tịch ở cùng nhau?
Xế tà, trong phòng kinh doanh, Mạch An Hạ ngồi giữa, xung quanh là hội chị em bạn dì thân thiết trong tập đoàn. Các chị xem An Hạ như tội nhân mà tra hỏi không ngừng, Mạch An Hạ toát mồ hôi lúng túng.
- Em và chủ tịch ở cùng nhau?
- Em gọi thẳng tên chủ tịch?
- Hai người thân nhau lắm sao?
Mạch An Hạ sau mỗi câu hỏi chỉ biết khẽ lắc đầu phủ nhận.
- Khai mau. Em và chủ tịch là người yêu à?
- Dạ không.
- Thế là gì?
- Là bạn thôi à.
- Nói dối làm tim tan nát. Nói dối làm trái tim đau.
- Em nói thật mà.
Cả phòng sau một hồi tra hỏi An Hạ cũng không hé răng nữa lời. Chợt chị Tuyên nhớ ra gì đó:
- Phải rồi! Không quen nhau sao lúc nhiều người lại gần chủ tịch em ghen?
- Em ghen sao?
- Đúng. Lúc trên xe như vậy là em đang ghen rồi.
- Em không biết.
Mạch An Hạ ghen sao? Đến cả cô cũng không nhận ra mình đã ghen với những cô gái kia.
- Nói xem. Em thích chủ tịch không?
An Hạ sau hồi suy nghĩ mạnh dạn gật đầu:
- Dạ thích. Chủ tịch đẹp mà.
- Lúc ở gần chủ tịch em có cảm giác gì?
- Lúc đầu có hơi run run, sau đó cũng thích lắm. Nhưng bây giờ tự nhiên hơn rồi...
Mạch An Hạ định nói thêm thì Khúc Quang Khải đã ở trước cửa phòng:
- Đi về nè.
An Hạ nhận ra cứu tin vội đứng dậy chạy theo anh. Mọi người càng khẳng định hai người này quen nhau.
Group chat của tập đoàn tối đó ồn ào bất thường. Thông tin Mạch An Hạ và chủ tịch yêu nhau truyền đến từng điện thoại của nhân viên.
Cũng tối đó, Mạch An Hạ suy nghĩ rằng mình ghen sao? Chẳng lẽ mình thích chủ tịch à?...
