Chương
Cài đặt

Chương 8: Sinh nhật

Cuối thu, những chiếc lá vàng còn xót lại cũng sắp rơi hết. Nắng dần nhạt đi, mây trời ngày hạ cũng êm dịu, mát mẻ hơn.

Chủ nhật, Mạch An Hạ sau một giấc ngủ nướng dài khó chịu thức dậy. Cầm điện thoại trên tay Mạch An Hạ nhận được tin nhắn từ anh: " Hôm nay cô ở nhà đi. Tôi đi làm về sớm". Sau đó lại thấy thông báo từ hệ thống, hôm nay là sinh nhật Quang Khải.

An Hạ ngồi bật dậy trầm ngâm. Có khi hôm nay bận rộn anh đã quên sinh nhật mình rồi cũng nên. Nghe bảo mấy năm trước anh rất cô đơn chắc là đón sinh nhật cũng không vui vẻ gì. Mạch An Hạ quyết định hôm nay sẽ làm sinh nhật cho anh.

An Hạ với bộ quần áo đơn giản đi chợ mua nguyên liệu về làm bánh kem và một ít nguyên liệu để nấu vài món. Đây là lần đầu An Hạ làm bánh kem, nghe mấy chị dạy nấu ăn trên mạng bảo dễ làm lắm.

Tất bật An Hạ loay hoay làm bánh kem, nhiều lần đã muốn đi mua cho nhanh nhưng nghĩ lại bánh ở tiệm làm gì có tình yêu đong đầy của mình trong đấy. Sau vài giờ vật lộn với nguyên liệu, chiếc bánh kem đầu tay cũng ra lò. An Hạ nhẹ nhàng hết mức đem vào tủ lạnh bảo quản.

Cô xoắn tay lên làm thêm thịt nướng cho sinh nhật trở nên ấm cúng hơn. Nghĩ đến hình ảnh Quang Khải cảm động muốn khóc chạy đến ôm mình cô đã thấy hạnh phúc muốn nhảy cẩng lên.

Chiều đến, ngoài trời cũng bắt đầu có gió lạnh. An Hạ đem thức ăn và bánh kem ra bàn chờ anh về.

Hơn 7h tối, Mạch An Hạ dần mất kiên nhẫn khi thấy bánh kem sắp chảy mất thì Quang Khải trở về. Bước vào nhà, đập vào mắt anh một khoảng không tối om chỉ có ngọn đèn le lói ở bếp. Đến bếp Quang Khải suýt giật mình khi An Hạ cất giọng " Happy birthday to you... ". Quang Khải rút điện thoại ra thấy hôm nay đúng là sinh nhật mình, anh đã quên nhẹm từ lâu.

An Hạ chạy lại thắp nến lên, Quang Khải cũng ngồi kế bên. Trên bàn là một bữa thịt đang chờ nướng, một chiếc bánh kem kiểu dáng có hơi xấu một chút nhưng cũng không tệ. Quang Khải cảm động mấy phần:

- Sao cô biết hôm nay...

- Là zalo đó. Mau lên anh cầu nguyện rồi thổi nến nè.

Quang Khải từ nhỏ không tin vào những điều này, vì lần nào anh cũng cầu nguyện cho ba mỗi ngày về nhà nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực. Hôm nay, anh một lần nữa cố gắng tin tưởng cầu nguyện rồi thổi nến.

- Nướng thịt ăn thôi nè. Để tôi lấy vài chai rượu gạo.

Quang Khải nhìn dáng người nhỏ nhắn chạy đi lấy rượu tâm tình vui hẳn, môi bất giác mỉm cười. Anh thật sự đã cảm động. An Hạ chỉ đơn giản là thư ký mới của anh nhưng trái tim thiện lương và ấm áp của cô đã nhiều lần làm anh muốn tan chảy. Anh cũng không hiểu vì sao cô và anh hai người xa lạ lại bị ràng buộc nhau như bây giờ. Nhưng nếu không có An Hạ, Quang Khải chắc đã buông xuôi lâu rồi. Chính những lời động viên ngây ngô của An Hạ đã làm anh tin vào bản thân mình hơn.

Cầm theo vài chai rượu bước đến. An Hạ khui ra đưa cho anh.

- Ăn đi nè. - Quang Khải gắp miếng thịt đầu tiên vào chén An Hạ.

An Hạ chấm vào nước chấm đút lại cho anh miếng thịt đó.

- Hôm nay là sinh nhật anh mà.

Dưới ánh đèn vàng của nến sáp, Khúc Quang Khải nhìn thật sâu vào đôi mắt An Hạ, trái tim anh bỗng xôn xao đập liên hồi.

Quang Khải tay vẫn nướng thịt nói:

- Cảm ơn cô đã làm tất cả vì tôi.

- Có gì đâu.

Khúc Quang Khải thắc mắc hỏi:

- Tôi thật sự chưa hiểu tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Cô cho tôi chỗ ở, giúp tôi vượt qua khó khăn, chăm sóc tôi. Cô cùng tôi chịu khó, chịu khổ. Tại vì sao lại bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng như vậy chứ?

An Hạ nhất thời bối rối. Từ đầu cô giúp anh không một toan tính gì cả, nó như một bản năng vốn có. Lần đầu An Hạ nhìn nhận lại bản thân, suy nghĩ tại sao mình lại giúp anh nhiều như vậy.

- Lúc trước tôi giúp anh là do anh quá nghị lực. Lúc nhìn thấy mọi người chèn ép, sỉ nhục tôi rất giận, tôi không muốn ai làm anh đau lòng. Tôi cũng hiểu nổi mình lúc đó.

Quang Khải nhìn An Hạ đang cúi đầu:

- Còn bây giờ?

- Vì tôi thích anh. Tôi bị sắc đẹp của anh đánh bại hoàn toàn rồi.

Khúc Quang Khải một phen khó tin nhìn Mạch An Hạ. Nhìn An Hạ, anh không thấy một chút giả dối nào cả. Sự ấm áp đã tắt từ lâu nhen nhóm trong trái tim anh. Đã nhiều lần anh suýt chìm đắm trong sự đáng yêu của An Hạ, ngày hôm nay anh muốn làm rõ tâm tình mình. Đối với An Hạ, anh không muốn rời xa cô nhưng nói yêu thì cũng chưa chắc. Anh muốn cho cả hai thêm thời gian.

Người ta từng nói " Khi bạn tha thiết muốn biết về nỗi đau của người khác, thì hẳn là người đó phải có một vị trí vô cùng qua trọng trong lòng bạn ". An Hạ đã từng muốn biết nhiều nỗi đau của anh, muốn chia sẻ nỗi đau đó, muốn làm lành những vết thương lòng Quang Khải. Thế giới này vốn lạnh lẽo, An Hạ muốn dùng sự dịu dàng của một thời thanh xuân ngắn ngủi này để đối xử với Quang Khải, để bù đắp cho anh. Sự bình yên, an toàn bao bọc tân hồn anh để anh thỏa sức tung hoành.

- Tặng cho cô vẻ đẹp nè.

Mạch An Hạ cầm chai rượu gạo mời Quang Khải:

- Được, tôi sẽ nhận. Cảm ơn nha.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.