Kệ sách
Tiếng Việt

Ranh Giới Của Sự Chia Ly

48.0K · Hoàn thành
Borahae
36
Chương
5.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tác phẩm: Ranh Giới Của Sự Chia Ly Tác giả: Thanh Thảo Mạch An Hạ là thư kí nhỏ của Khúc Quang Khải. Bên cạnh giúp đỡ anh gầy dựng lại tập đoàn Khúc Thị với muôn vàn khó khăn. An Hạ cho anh trải qua những thú vui chưa từng trải, cho anh biết cảm giác gia đình ấm áp như nào, trao cho anh tất cả sự tin tưởng, sự ngây ngô đơn thuần. Những kỉ niệm với An Hạ chính là những trang nhật kí tuyệt nhất trong đời anh. Anh cũng vì sự cảm kích mà đáp trả lại tình cảm của An Hạ, họ tổ chức đính hôn. Chẳng may người cũ xuất hiện - người anh hết mực yêu thương quay về. Cô ta giành lại trái tim Quang Khải. Mạch An Hạ và Khúc Quang Khải đứng giữa ranh giới của sự chia ly phải làm sao? Những hiểu lầm tranh chấp, trái tim của người trong cuộc liệu có đủ bao dung, tha thứ cho nhau...

Ngôn tìnhLãng mạnHESủngĐô thịThư kýTổng tàivăn phòng

Chương 1: Gặp Gỡ

Tiết trời vào hạ với những ngày nắng vàng ươm và đôi lúc lại là những cơn mưa rào bất chợt vội đến cũng vội đi. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thế, tiếng những chiếc ô tô đắt tiền chạy phăng phăng, tiếng nói của người đi đường xung quanh. Mọi thứ trong thành phố này vô cùng hoa lệ, vô cùng xa xỉ nhưng cũng thật cô đơn.

Mạch An Hạ một mình đi trên phố. Người người vẫn đang tay trong tay cười nói, cô vẫn đi một mình nhưng lạ thay trong lòng chẳng cô đơn mà thay vào đó là đầy an yên, hạnh phúc. Mạch An Hạ là không có bạn ở thành phố này, vừa tốt nghiệp đại học cô đã một mình đến thành phố sầm uất nhất cả nước tìm việc mặc cho nó cách xa nhà hơn 100 km.

Mạch An Hạ năm nay đã tròn 22 tuổi, khuôn mặt không nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại toát lên vẻ thanh tú khó tả, đôi mắt trong sáng cùng nụ cười tỏa nắng đầy ngây thơ.

Dừng chân trước tập đoàn bất động sản Khúc Thị. An Hạ vào trong tươi cười chào hỏi mọi người. Mọi người cũng có vẻ bất ngờ, bởi lẽ một người dễ thương lại vừa ra trường sao lại chọn chôn vùi tương lai trong cái tập đoàn này chứ.

Vào thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa ốc đồ sộ bật nhất thành phố. Hít một hơi sâu Mạch An Hạ gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm lạnh tanh:

- Vào đi.

Mở cửa vào, trước mắt An Hạ là căn phòng mang tone màu xám khói được bày trí theo phong cách phương Tây sang trọng, trên bàn làm việc đầy những hồ sơ chất chồng đến đau mắt. Cô cúi người cung kính:

- Chào chủ tịch.

Người con trai từ đầu đến giờ mắt cắm chặt vào hồ sơ đưa mắt lên nhìn cô. Người con trai khoảng độ 25 sở hữu khuôn mặt hảo soái ca, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt sâu mang nhiều trầm tư khó đoán.

- Thư ký mới? - Anh hỏi.

- Dạ. Mong chủ tịch chiếu cố.

Bàn làm việc của cô đằng kia. Đi pha cho tôi một ly cafe. - Anh chỉ về hướng cách bàn của anh không xa.

An Hạ đi pha cho anh một tách cafe. Đang cuồng si với vẻ đẹp của chủ tịch thì có hai chị gái đến nói chuyện với An Hạ.

- Em mới vào à? - chị Băng.

- Dạ, em là An Hạ. Sau này mong hai chị giúp đỡ.

- Em làm ở bộ phận nào? - chị Tuyên.

- Em làm thư ký chủ tịch ạ.

Hai chị gái trầm ngâm lát lâu thì cũng xong ly nước rồi tạm biệt An Hạ. An Hạ thấy có gì đó kì lạ nhưng lại thôi, dù gì cũng không liên quan mình. Cầm tách cafe vào cho chủ tịch, cô lại làm những công việc của mình.

Ngày đầu đi làm chẳng có gì áp lực, các chị trong tập đoàn cũng hòa đồng, tập đoàn to đồ sộ, mà còn được ngắm chủ tịch soái ca cả ngày thì quả là tuyệt. Cuộc sống cứ êm đềm thế thì ông trời đã quá thiên vị với Mạch An Hạ rồi.

Tan tầm, An Hạ hí hửng chuẩn bị về, thấy anh chẳng có động tĩnh gì cô hỏi:

- Chủ tịch không về ạ?

- Cô về trước đi. - anh vẫn dò xét hồ sơ, đôi mắt nhất nhất trung thành với bàn làm việc chẳng màng cô.

Cô bĩu môi, chủ tịch gì mà như cái tủ lạnh ý. Mặc kệ chủ tịch! Đẹp thì sẽ được tha thứ tất. Bây giờ An Hạ phải về để tìm món gì ngon mà chiêu đãi cái bụng của mình rồi đánh một giấc đến sáng. Nghĩ thôi đã sướng rơn người.

Đến cổng công ty cô thấy có mấy chị vừa đi vừa bàn tán nhau chuyện đi ăn. Có chạnh lòng chứ, phải chi có bạn thì An Hạ đã không thui thủi một mình rồi, bây giờ mấy chị mà mời đi cùng An Hạ hứa sẽ đi ngay mà không cần nghĩ ngợi.

Thấy An Hạ mấy chị thân thiện mời, có cả hai chị khi sáng gặp ở phòng pha cafe.

- Đi ăn không em? - chị Tuyên nói.

- Dạ. Cũng được. - mặc dù ngoài mặt tỏ ra lưỡng lự nhưng trong lòng cô là đang đánh trống múa lân mở hội ăn mừng.

Họ rủ nhau đến quán thịt nướng ở gần tập đoàn. Kêu vài suất thịt nướng cùng vài chai rượu gạo. An Hạ mở lời:

- Em chào mấy chị. Em là An Hạ. Em 22 tuổi, vừa vào làm thư ký chủ tịch hôm nay ạ.

- Gì cơ? Em được làm thư ký chủ tịch sao? Vậy là hôm nào cũng gặp chủ tịch rồi? - Chị Hòa hí hửng.

- Dạ. Thì sao ạ?

- Sao nữa. Chủ tịch lạnh lùng như Nam Cực đấy. - Chị Băng.

- Mà sao em còn trẻ lại chôn vùi tương lai dô tập đoàn này chứ?

- Dạ? - nó lộ vẻ khó hiểu.

- Em không biết gì à? Tập đoàn sắp phá sản rồi. Tụi chị ở lại làm là vì chủ tịch cũ có ơn với mọi người thôi. - chị Ân.

- Phá sản ạ? - nó hoang mang.

Thôi rồi An Hạ. Xin vào đâu không xin, lại thấy tập đoàn to nhìn đẹp mắt đi xin vào. Chuyến này phá sản thì lương đâu mà lãnh nữa chứ, rồi chủ tịch đẹp đâu mà ngắm.

- Sao em không tìm hiểu trước hả xin. Chủ tịch bây giờ là con của chủ tịch cũ. Anh ấy trước nay chưa nhúng tay vào việc ở tập đoàn. Sau khi chủ tịch mất hơn một tháng nay cậu ấy mới lên thay đó.

- Đúng đó, đúng đó... Anh ấy không có kinh nghiệm, còn bị nhiều cổ đông chèn ép. Bây giờ đúng kiểu một mình một ngựa.

- Mà chủ tịch làm việc rất chăm chỉ cả ngày lẫn đêm, dù gì cũng cả cơ nghiệp mà.

Mấy chị thay nhau nói, An Hạ ngồi kế bên cố gắng tiếp thu rồi tiêu hóa lời mấy chị. Tâm trí hỗn loạn vô cùng, sao chủ tịch lại cô đơn thế chứ? Lương của mình? Hàng trong giỏ mình muốn mua? Nước đi này Mạch An Hạ cô đã sai thật rồi.

Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với chủ tịch mỗi khi nhìn chủ tịch, cô thấy có sự cô đơn, có sự cố gắng, có cả sự chăm chỉ. Một chàng trai khoảng độ 25 chưa từng trải nay lại gánh vác cả cơ nghiệp gia tộc trên vai. Chắc hẳn anh áp lực và mệt mỏi lắm.

Ăn uống no nê cô được mấy chị đưa về, An Hạ như kiểu em út của mấy chị. Cảm giác tủi thân của mấy giờ trước đã biến đâu mất tăm. Thật muốn chạy lại ôm hôn mấy chị vài phát.

Nơi cô ở là một căn nhà cấp 4 thuê được của người quen cũ. Căn nhà nằm trong khu hẻm ít người qua lại, nơi đây an ninh khá tốt. Xung quanh có nhiều nhà khác nhưng cô chưa gặp được nhiều hàng xóm bởi lẽ họ đi làm xuyên suốt, cũng đúng thành phố vốn bận rộn mà, mọi người ai làm việc nấy cố gắng không ngừng.

Tắm rửa xong, cô ra giường mở máy tính lên tra thông tin của anh và tập đoàn. Thật sự cô rất tò mò về anh. Tra một tí thì cũng biết anh là Khúc Quang Khải - con trai duy nhất của Khúc gia, năm nay chỉ 25 tuổi, anh tốt nghiệp trường đại học Harvard. Để xem, anh là chủ tịch trẻ nhất lịch sử Khúc Thị được nhiều chị em tôn sùng. Lại tìm hiểu Khúc gia mới biết họ bây giờ chỉ còn vài người mà lại sống cách xa nhau. Hơn tháng trước, Khúc Thị do bị lộ thông tin mật mà thiệt hại nặng nề. Chủ tịch Khúc Quang Khiêm lên cơn đau tim mà qua đời. Không lâu sau, Khúc Quang Khải lên làm chủ tịch tập đoàn sắp phá sản và ôm món nợ khổng lồ, toàn bộ cổ đông ra mặt phản đối chủ tịch đương nhiệm này, cũng đúng anh chưa có kinh nghiệm lại nắm giữ tập đoàn ngay lúc này thì làm sao họ không nôn nóng. Vả lại ba anh cũng mất, Khúc gia sa sút thì họ cần gì nể nang nữa.

Ngẫm nghĩ thì cô thấy anh thật đáng thương. Không biết giờ này anh còn ở tập đoàn không nhỉ? Nghĩ về anh một lát nó chìm vào giấc ngủ…