Chương
Cài đặt

Chương 5: Bị bệnh

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy thành phố, mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Trong căn nhà màu hồng, Khúc Quang Khải vừa nằm chợp mắt được một xíu trên sofa.

Anh cảm nhận cơ thể mình bị ai đó lay, bên tai vang lên tiếng kêu nhỏ đầy mệt mỏi:

- Quang Khải! Quang Khải.

Anh dần mở mắt, mọi thứ mờ ảo chỉ còn là ánh sáng le lói của đèn ngủ. Anh thấy An Hạ ngồi kế bên, mắt cô ấy nhắm tịt, lông mày nhíu lại khó chịu. Anh choàng ngồi dậy đỡ lấy tay cô, cất giọng lo lắng:

- An Hạ, sao vậy?

- Tôi khó chịu quá... nóng lắm. - An Hạ khó khăn cất giọng.

Quang Khải áp bàn tay lên trán cô, hơi nóng của thân nhiệt lan tỏa vào tay anh. Hoảng hốt anh chạy đi mở đèn rồi đỡ An Hạ vào phòng.

- Cô vào phòng nằm. Đợi tôi.

Chạy đi tìm nhiệt kế, vạch đỏ chạy đến 38,5 độ. Sốt sắng thật sự, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh. Ngày trước có bệnh anh còn được quản gia chăm sóc đối với những việc này anh không có lấy một chút kinh nghiệm.

Nhớ lại những gì quản gia đã từng làm khi anh bị bệnh. Anh chạy đi lấy khăn có nước ấm choàng lên trán cho cô. Lại chạy đi ra ngoài mua thuốc giữa đêm lạnh lúc 3h sáng. Lấy xe anh tức tốc đến tiệm thuốc mua vài ngày thuốc rồi chạy vội về nhà.

Anh đến nhà thay khăn ấm cho cô. Chạy xuống bếp nấu một ít cháo hành, bát cháo hành ấm nóng mấy chốc cũng hoàn tất. Anh bê lên phòng tận tình thổi nguội từng muỗng cháo đút cho An Hạ ăn. Bát cháo lát sau đã ăn hết sạch. Anh lấy thuốc cho cô uống.

Ngồi ngắm An Hạ đang ngủ say, bị sốt làm cho hai má ửng hồng, đôi môi cũng theo đó mà đỏ lên nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Anh liên tục thay khăn ấm cho cô. Con bé này thật khiến người khác lo lắng, đã bảo không được nghịch mưa lại không nghe, bây giờ đổ bệnh thì nằm đây rên rỉ. Mồ hôi anh lấm tấm ướt sủng một mảng áo lớn. An Hạ vẫn ở đó say giấc. Anh ngồi ở đầu giường cũng chợp mắt một lát...

Sáng hôm sau, An Hạ thức dậy đã thấy Quang Khải ngồi ngủ ở đầu giường. Mắt nhìn anh không khỏi cảm thán " Đẹp, rất đẹp. Hảo soái ca. Thật xứng đáng làm chủ tịch của mình. "

Quang Khải dần tĩnh dậy, An Hạ ngại ngùng quay đi. Anh ân cần hỏi:

- Đã đỡ chưa?

- Rồi. Cảm ơn anh.

- Đã nói rồi không nghe cứ muốn dầm mưa về.

An Hạ bĩu môi tỏ vẻ hối lỗi.

- Hôm nay ở nhà đi. Tôi đi làm về sớm.

An Hạ nhảy cẩng lên ôm cánh tay anh:

- Cảm ơn chủ tịch, chủ tịch quả là tốt bụng đẹp trai.

Anh lắc đầu ngán ngẩm, bỏ đi ra ngoài thay đồ đi làm. An Hạ tiếp tục nằm lăn trên chiếc giường mà tự cười như dở hơi. Nghĩ thử xem, được chủ tịch chăm sóc cả đêm ân cần như vậy làm người ta cảm động quá. An Hạ chính là cuồng chủ tịch một cách chết mê chết mệt.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc thì Quang Khải bước vào nói:

- Cháo để ở bếp, khi nào đói thì ăn. Thuốc ở trên bàn nhớ uống. Tôi đi làm sẽ về sớm.

Nói xong một tràn anh một mạch đi làm. An Hạ đã kịp ú ớ gì đâu, chỉ ngồi đó ngơ ngơ tiếp thu. Lấy lại tinh thần thì trái tim đập loạn xạ, cứ tưởng chúng đang chơi DJ trong đấy. Chủ tịch sao có thể ấm áp thế chứ. Đưa chủ tịch về đúng là quyết định sáng suốt. Nghĩ đến đó An Hạ cười hắc hắc.

Xế tà, bầu trời dần chuyển sang sắc tím, những tảng mây bãng lãng trôi nhẹ, thành phố dần chìm vào ánh sáng đèn điện. Quang Khải từ tập đoàn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

Không thấy An Hạ đâu anh biết cô đang ngủ, nhẹ nhàng đi lấy một bộ quần áo tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị bữa tối. Anh đến bếp thì thấy có một bàn thức ăn được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ hai món đơn giản canh rong biển và cá kho. Bên trên có kèm một tấm note: " Anh làm nóng lại hả ăn. Cảm ơn đã chăm sóc tôi ". Nhẽn miệng cười, trái tim bỗng bị một cổ ấm áp xâm chiếm.

Ăn xong anh lại ra sofa quen thuộc để giải quyết một số công việc của tập đoàn. Tập đoàn dạo này tuy có chuyển biến tốt nhưng trước thềm phá sản vẫn chưa được an toàn. Anh ngày nào cũng tìm kiếm những đối tác, năn nỉ họ giúp đỡ. Nhớ lại nhiều ngày còn bị người ta đuổi đi, có khi phải chờ dưới mưa ngần cả giờ đồng hồ. Lắc đầu ngán ngẩm, anh hứa sẽ nhớ rõ mặt từng người đã quay lưng với anh, sau này chắc chắn anh sẽ đòi lại tất cả.

Hơn 9h tối, An Hạ vươn vai thức dậy, cổ họng khô khốc. Cô đi ra bếp tìm chút nước. Đi ngang qua phòng khách thấy anh vẫn còn làm việc, An Hạ lấy hai lon nước ngọt ra chỗ anh:

- Uống nè.

- Cô bị bệnh không nên uống nước ngọt. - nhận lấy lon nước anh nói.

- Không sao, một lon thôi. - An Hạ xua tay.

Ngồi kế bên anh, An Hạ có hơi đau đầu với đống số trước mặt.

- Tập đoàn có gì mới không?

- Không.

- Tôi nghe mọi người nói ngày xưa anh chưa từng nhúng tay vào chuyện tập đoàn, không nghĩ anh lại siêng năng như vậy.

- Phải cố gắng. Tôi là niềm hi vọng cuối cùng của Khúc Gia.

Im lặng một hồi An Hạ lấy hết can đảm nói:

- Anh có bạn gái chưa?

Đôi tay đang di chuyển trên bàn phím máy tính bỗng dừng lại. Anh trả lời:

- Chưa.

- Trước nay anh đã yêu ai chưa.

Đối diện với câu hỏi này Quang Khải có câu trả lời, nhưng tâm tình dao động rất nhiều:

- Có. Yêu rất nhiều.

- Sao lại chia tay vậy?

Thấy anh không trả lời, cô biết câu hỏi của mình quá tò mò nên xua tay nói:

- Xin lỗi, anh coi như tôi chưa hỏi đi.

- Khúc Thị thông báo sắp phá sản cô ấy đã bỏ tôi.

An Hạ hai mắt chớp chớp nhìn anh. Khuôn mặt tuấn tú nay thập phần thất vọng, tổn thương. Anh nói tiếp:

- Chúng tôi yêu nhau 4 năm đại học. Cô ấy là mối tình đầu. Tôi vì cô ấy, thay đổi quỹ đạo của cuộc đời mình, vì cô ấy tôi sẵn sàng từ bỏ thứ mình thích. Cô ấy ngây ngô, đơn thuần không ngờ lại yêu tôi vì tiền bạc.

Quang Khải hướng mắt ra cửa sổ, muốn gửi gắm bao nỗi niềm theo gió đêm.

- Tôi xin lỗi... Mà không sao, bây giờ còn tôi nè. Anh cứ yên tâm, tôi nghĩa hiệp lắm. Anh là bạn tôi sau này cô nào làm anh đau lòng cứ nói tôi, tôi sẽ đòi công bằng cho anh.

Anh cười, nói nhạt:

- Cảm ơn cô nương.

Anh suy tư lại nhàn nhạt cất giọng:

- Thật sự tôi rất cô đơn. Ngày trước ba tôi vì muốn cho vợ con có cuộc sống đủ đầy mà vùi mình vào công việc. Mẹ tôi rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng vì tôi. Sau khi mẹ tôi mất, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn tôi và vài người giúp việc. Tôi và ba sau đó có khi mấy tháng không gặp nhau...

An Hạ lắng nghe anh nói, những tâm tư đau buồn giấu kín trong người con trai tuấn tú. An Hạ cảm thấy anh thật mạnh mẽ khi gồng mình chống chọi cô đơn. Cảm giác muốn trở thành gia đình của anh nhen nhóm trong trái tim cô gái nhỏ.

- Sau này tôi sẽ là gia đình của anh.

Cả hai dưới đèn ngủ vàng mờ ảo, nói với nhau những cô đơn, buồn tủi những thăng trầm đã từng trải qua...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.