Chương 4: Bảo vệ
Nắng sáng ấm áp len lỏi vào nhà qua khung cửa. Mạch An Hạ khẽ vươn vai thức dậy, hôm nay thức trễ hơn thường ngày một chút vì là chủ nhật. Chọn cho mình một bộ trang phục nhã nhặn rồi đi thẳng vào phòng tắm, đi ngang qua bếp còn không quên chào anh một tiếng.
Khúc Quang Khải một thân vest đen lịch lãm đang rán hai quả trứng. Đến nay anh đã sống ở đây gần hai tuần, cũng dần quen với giờ giấc sinh hoạt và môi trường sống mới. Những ngày đầu tuy lạ lẫm và còn ngại ngùng nay đã thoải mái hơn nhiều.
Quang Khải cùng An Hạ ăn sáng như mọi khi rồi cùng nhau đi ký một hợp đồng khá quan trọng đối với tương lai của tập đoàn. Vừa ra cửa đã định lấy xe thì tay đã bị An Hạ kéo đi:
- Đi bộ đi chủ tịch. Gần mà!
Đây là lần hiếm hoi anh đi bộ trên phố với nhiều người như này. Mọi người cười nói thoải mái trên đường, cái gió nhè nhẹ phảng phất hương thơm hoa cỏ cảm giác mang lại cho anh thật bình yên.
Dừng chân ở một nhà hàng Nhật, cả hai chọn một bàn ở góc dễ nhìn thấy. Họ phải đợi đối tác gần 1 giờ. Ngày trước với Quang Khải anh việc đợi chờ là không thể xảy ra, mọi người đều dùng sự kính nể cho anh, họ không đợi anh thì cũng chờ anh. Nghĩ về quá khứ và hiện tại Quang Khải thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều, cũng kiên nhẫn hơn nhiều.
Người đàn ông trung niên thân vest nhã nhặn toát lên khí chất giàu có bước vào nhà hàng. Nhận thấy người quen Quang Khải đứng dậy, An Hạ ngồi kế bên cũng theo đó đứng lên.
- Chào chú Dương. - Anh đưa tay ra.
- Chào ạ. - An Hạ cúi đầu.
- Chào hai cháu. - Người đàn ông bắt tay đáp trả anh.
- Thật xin lỗi ta bị kẹt xe. - chú Dương ngồi xuống nói tiếp.
- Dạ không sao ạ.
- Ta về đây theo lời của ông nội cháu.
Anh ngạc nhiên đôi phần, ông nội vốn giận vì ba anh mải mê công việc bỏ bê gia đình, đã từ lâu anh không nghe gì về ông nay ông lại nhờ chú Dương về đây. Anh cứ ngỡ ông đã không thèm quan tâm ba và anh nữa.
- Ông nội cháu?
- Đúng vậy. Ông ấy nhờ ta hợp tác và giúp đỡ cháu. Cháu cũng biết ta và ba cháu là bạn thân mà. Ta không thể đứng nhìn trẻ ngoan này bị mọi người ức hiếp. - ông cười đôn hậu.
- Cháu thật sự cảm ơn chú. Cháu sẽ cố gắng không làm ông nội thất vọng.
- Đừng khách sáo. Ta chỉ có số vốn còn lại phải xem năng lực của cháu rồi.
Hợp đồng sau khi được đặt bút kí một cách thuận lợi. Anh ngồi lại cùng chú Dương tâm sự về cuộc sống hiện tại của anh. Ông ấy cũng khá ngạc nhiên khi đứa trẻ này đã dần trưởng thành hơn, cậu bé ngoan ngoãn, tốt bụng ngày trước thay vào đó là chàng trai lịch lãm, quyết đoán.
Cả hai xin phép về trước. An Hạ vừa ra khỏi cửa đã nhảy nhót tung tăng.
- Chủ tịch à! Như vậy tập đoàn sắp được cứu rồi. Tôi sắp được tăng lương rồi.
- Đồ tham tiền này.
- Tôi muốn có thật nhiều tiền, sau này tôi mở được nhà hàng sẽ cho anh ăn free nhé.
- Lúc cô giàu tôi cũng là tỉ phú.
- Xùy... - An Hạ bất mãn thở hắt một hơi. - Đi chơi đi chủ tịch còn sớm nè.
- Đi chơi? Đi đâu?
- Đi theo tôi.
An Hạ nắm tay anh kéo xềnh xệch trên đường. Dắt anh đến ngoại ô thành phố, nơi đây ít dân cư sinh sống, xe cộ, cửa hiệu cũng không đông đúc. Cô dắt anh đến một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, nơi đây khoác lên mình một vẻ bình yên lạ thường. Những thân cây cao lớn, khỏe khắn nở ra những đóa hoa hướng dương to và vàng rợp, nó đang hướng thẳng về mặt trời theo bản năng chung thủy vốn có. Sống hơn hai mươi năm, anh lại chưa từng biết nơi này tồn tại. Làn gió nhè nhẹ, yên ả của ngoại ô như xoa dịu bao áp lực của anh.
Anh nhìn sang An Hạ, cô đang ngắm những đóa hoa to kia, cô nhẹ nhàng tươi sáng như chính cái tên của mình. Thật ra An Hạ nhìn cũng đáng yêu, bên An Hạ khiến cho người ta có cảm giác an toàn và ấm áp. Trái tim hẫng đi một nhịp anh xoay đi chỗ khác né tránh.
- Anh thích hướng dương không?
Ngẫm nghĩ lát lâu, anh trả lời:
- Không.
- Anh thích hoa gì?
- Lavender.
- Nó có ý nghĩa gì với anh à?
Anh suy nghĩ lát lâu nhưng không đáp trả. Đơn giản vì đó là loài hoa cô ấy thích, nhưng không nhắc có lẽ sẽ tốt hơn. Ngày trước đối với anh Lavender cũng chỉ là một loài hoa để người ta ngắm. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, vì cô ấy thích Lavender nên anh cũng tập dần với điều đó. Những thứ cô ấy thích anh đều sẽ trân trọng. Nhưng bây giờ nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Nhá nhem tối, tiết trời vào hạ với những cơn mưa bất chợt. Mạch An Hạ đi không nổi nên bắt anh phải cõng mới chịu, đành chiều ý anh cõng cô bé. Trên tấm lưng to lớn của anh cô thõa thích nghịch mưa rồi lại cười khúc khích. Quang Khải lên tiếng nhắc nhở:
- Sẽ bệnh đó.
- Không sao. Bị bệnh có anh chăm sóc.
An Hạ nói xong bất giác đỏ mặt. Cô cũng chẳng hiểu sao mình sẽ trả lời như vậy, câu trả lời đó như một bản năng.
- Sau này không có tôi thì sao?
- Thì sao gì chứ. Anh phải chăm sóc bảo vệ tôi. Tôi vừa là nhân viên giỏi giang cũng là ân nhân của anh.
Quang Khải bật cười:
- Được được, chăm sóc bảo vệ.
Trên con phố mờ, một thân ảnh to cõng một thân ảnh nhỏ dưới mưa hứa sẽ bảo vệ chăm sóc, hai cái bóng đổ dài trên mặt đường...
