Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3: Chung nhà

Mạch An Hạ nhận được thông báo có giấy tờ cần giao cho chủ tịch nên vội chạy xuống lấy. Chị lễ tân đưa cho cô với đôi mắt có chút xót xa. An Hạ mở to đôi mắt đọc kỹ " Thông báo niêm phong nhà " được gửi từ ngân hàng. Cô dần hiểu ra , lê đôi chân lặng lẽ tiến về phòng chủ tịch.

Đứng trước người chủ tịch trẻ tuổi, An Hạ e dè giao lại cho anh giấy thông báo. Anh mở ra đọc, đôi mày nhíu lại hừ lạnh một tiếng anh vứt thẳng giấy vào thùng rác. Thấy thế cô cũng im lặng trở về làm việc của mình. Cả buổi đó chẳng ai tập trung nổi.

Tan tầm, An Hạ thấy anh vẫn ngồi đó làm việc như một thói quen, không quá bất ngờ cô chỉ chào anh rồi ra về. Mặt trời dần lẫn khuất sau trời Tây, những bảng hiệu đủ màu sắc cũng đã được sáng lên, đường xá giờ cao điểm đông đúc khó tả.

An Hạ đi đến cuối đường của một con hẻm, dừng chân trước quán mì nhỏ không quá đông khách. An Hạ chào bà chủ rồi gọi một phần mì bò.

- Mì đây. Dạo này không thấy ghé nhỉ? - Dì Lý chủ quán mì.

- Dạ, con bận việc quá.

- Dạo này công việc sao rồi?

- Dạ cũng ổn, không áp lực lắm.

- Vậy là tốt rồi.

Sau vài câu hỏi, dì Lý đi vào trong. Do An Hạ hay ăn ở đây nên biết dì Lý, cùng tính tình dễ thương nên được dì rất thích. An Hạ sau đó gọi thêm một phần mì nữa, dì Lý cũng không mấy bất ngờ với sức ăn này mà chì lẳng lặng làm rồi bê ra.

Ăn xong lang thang đi về. Con đường cũng vãn người qua, đèn của cửa hiệu của ô tô ngày càng nhiều lấn át cả ánh sáng sao trời. Thành phố về đêm vẫn mang trên mình vẻ nhộn nhịp vốn có.

Một đoạn, An Hạ nhìn thấy dáng người quen thuộc, dụi mắt vài cái thì mới nhận ra đó là chủ tịch và một người chạc tuổi. Biết là xấu tính, nhưng An Hạ tò mò nên đứng đó xem chuyện gì.

Người con trai đứng đối diện chủ tịch nói:

- Khúc thiếu gia đi dùm tôi cái. Bây giờ nghèo rớt mồng tơi định bám víu à? Ngày xưa chơi với nhau vì cậu giàu có, chúng ta cùng địa vị, bây giờ thì không còn đẳng cấp đó nữa. Sau này đừng có nói quen tôi.

Nãy giờ anh không nói gì cả, im lặng và lắng nghe những lời nói đầy khinh bỉ. Nói xong người con trai kia đóng cửa thật mạnh bỏ mặt anh ở cổng.

An Hạ nghĩ ngợi, sợ anh biết mình đã chứng kiến tất cả sẽ ngại ngùng. Giả vờ như vừa đi ngang qua, An Hạ bắt chuyện:

- Chào chủ tịch.

Anh không đáp chỉ thở nhẹ một hơi. Cô nhìn anh và vali kế bên hơi khó mở lời nói:

- Hay chủ tịch ở tạm nhà tôi đi.

Anh có vẻ bất ngờ, An Hạ xua xua tay:

- Nhà rộng. Tôi là đang tạo quan hệ tốt với cấp trên anh đừng nghĩ nhiều.

Nói rồi cô kéo vali anh đi trước, vừa đi vừa ra điều kiện:

- Sau này tăng lương cho tôi được rồi. Tôi tin anh.

Quang Khải đi sau An Hạ chừng ba bước. Hai cái bóng đổ dài dưới con đường mờ, một lớn một nhỏ. Anh nhìn cô thở hắt một hơi, không phải anh không biết cô đã chứng kiến tất cả nhưng thấy sự nhiệt tình cùng nét diễn đó anh biết cô sợ anh ngại.

Đứng trước căn hộ nhỏ màu hồng nhạt, phía trước trồng đầy hoa dã quỳ, An Hạ mời anh vào. Căn hộ khá ngăn nắp và rộng so với một người ở, gật đầu hài lòng anh đi theo cô vào.

An Hạ kéo anh vào sofa rồi đẩy vali anh qua một góc.

- Chủ tịch ăn gì chưa?

Anh không đáp chỉ lắc đầu. An Hạ đi xuống bếp nấu cho anh bát mì trứng.

- Chủ tịch ăn đi nè.

Anh nhìn bát mì với ánh mắt vô hồn, anh là không muốn ăn.

- Anh ăn đi. - An Hạ thúc giục.

- Tôi chưa từng dùng thứ này.

- Sau này dùng nhiều đó tập dần là vừa. Ngon lắm, chủ tịch ăn nhanh đi.

Anh rồi cũng quyết định ăn.

- Cô không ăn?

- Không, chủ tịch ăn đi tôi đi tắm.

Sau khi ăn uống tắm rửa, An Hạ kéo anh đến sofa thỏa hiệp:

- Từ nay, chủ tịch ngủ ở sofa nhé. Nhà tôi chỉ có một phòng. Nhà vệ sinh ở gần bếp, anh có đói thì lại tủ lạnh lấy thức ăn.

- Gọi tôi Quang Khải được rồi.

Ngầm nghĩ một hồi An Hạ gật đầu. Được gọi hẳn tên chủ tịch như thế thấy mình quan hệ rộng phết nhỉ. Mấy chị mà biết mình chung nhà với chủ tịch chắc sẽ bật ngửa xin chuyển qua ở cùng mất. Nhưng không đâu, An Hạ chỉ muốn ở với trai đẹp một mình thôi. Nghĩ đến chuyện sau này ở cùng nhà với chủ tịch, được ăn với chủ tịch thôi đã lâng lâng trong người. Biết đâu, sau này anh vực dậy tập đoàn anh sẽ cho cô một chức trưởng phòng hay giám đốc chẳng hạn. Cô cười hắc hắc với những dòng suy nghĩ của mình.

- Nè cô bị gì vậy? - Anh thấy cô cứ ngồi cười một mình không trả lời câu hỏi của anh. - NÈ.

- Ôii. - cô giật mình. - sao anh hét to vậy. Giật cả mình đấy.

- Cô cứ ngồi đăm đăm thế làm gì?

Nghe anh nói cô có chút chột dạ vội nói rồi chạy đi:

- Anh ngủ ngon. Tôi đi ngủ đây.

Thấy cô đã vào phòng, anh mắt nhìn ra cửa. Anh từ người thừa kế duy nhất của tập đoàn Khúc Thị, trước nay ăn sung mặc sướng, được ba mẹ nuông chiều, được mọi người kính nể nay lại bị người khác chèn ép, khinh bỉ, lại phải ở trong căn nhỏ của thư ký. Tất cả những gì anh vừa trải qua và đang trải qua anh chưa từng dám tưởng tượng nó sẽ xảy ra. Những gì anh phải làm bây giờ là cố gắng, cố gắng không ngừng để khẳng định năng lực, để cho ba anh yên lòng. Nhưng thật may trong lúc đang chơi vơi lạc lõng, Mạch An Hạ đã chìa tay ra nắm lấy tay anh, là người duy nhất tin tưởng giúp đỡ anh. Gặp được một người như thế thật làm người ta an tâm...

Gạt bỏ lại những suy nghĩ bâng quơ anh đến vali lấy laptop và vài tập hồ sơ ra tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bên ngoài, anh đối đầu với những dãy số dài hàng chục con, bên trong cô an yên ngủ bên chiếc chăn màu xanh da trời...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.