Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Tin Tưởng

Ai cũng biết nội bộ Khúc Thị đang đấu đá nhau, gần 20 cổ đông bắt tay hất Khúc gia ra khỏi Khúc Thị. Nhưng có lẽ anh không dễ đối phó như Khúc Quang Khiêm cha anh. Ông ấy ngày xưa nổi tiếng hiền từ, tốt bụng làm sao ngờ được những người ông từng cố sức giúp đỡ hôm nay lại chống đối con trai duy nhất của ông.

Họp cổ đông thường niên lại đến. Mạch An Hạ ôm tập hồ sơ đi sau Khúc Quang Khải. Vẻ mặt anh toát lên tia lạnh lùng, tiêu sái bước vào phòng họp không chút e dè. Trái ngược với Mạch An Hạ, cô rụt rè đi sau anh. Cô chính là đang lo họ sẽ chèn ép anh, bây giờ họ có chèn ép anh thì cô cũng không làm gì được, chỉ là một thư ký nhỏ bé bên cạnh một chủ tịch mới vào nghề.

Phòng họp đầy mùi thuốc súng. Anh cũng chẳng có gì nói với họ, vào đây chủ yếu nghe họ chấp vấn đòi đổi chủ tịch. Anh từ đầu đến giờ vẫn hiên ngang đối diện với những người trước mặt. Một cổ đông lên tiếng:

- Cũng đã hai tháng. Tình hình vẫn chưa tiến triển gì. Tôi nghĩ nên đổi chủ tịch.

- Đúng. Tôi nghĩ nên để một người có kinh nghiệm hơn.

- Ông nói vậy ý là ông à? Phải để cho cổ đông nắm phần trăm cao thứ hai chứ.

- Tôi thấy nên bỏ phiếu.

Phòng họp ồn ào lên, bọn họ cũng chỉ một lũ hùa nhau tranh giành phần lợi về mình, những lời họ nói đều hướng đến chức vị chủ tịch chứ chẳng màng sống chết của tập đoàn. Thử nghĩ bây giờ họ có được chức vị chủ tịch, trong tình hình này liệu có hãnh diện không mà lại giành giật chứ.

Khúc Quang Khải ngồi đó nãy giờ không mở lời. Anh là đang xem họ làm được gì ra trò ra trống. Nhận thấy họ mãi tranh cãi chẳng có ý thức, anh nhàn nhã nói, trong lời nói chứa nhiều phần cứng rắn khiến người nghe đôi phần e dè:

- Im đi. Khúc gia nắm giữ gần 60% cổ phần mà còn chưa nói. Các người ngồi không ở nhà hưởng lợi lại sinh tật đến đây gây rối à? Chức chủ tịch của một tập đoàn sắp phá sản các người thích lắm sao?

Cổ đông im bặt, họ nhìn nhau hổ thẹn rồi cúi gầm mặt xuống. Anh nói tiếp:

- Tôi cần 3 tháng để vực dậy tập đoàn. Đây là cơ hội cho tôi, cũng là cho các người. Nếu không thì phá sản, tất cả trắng tay. Khúc Quang Khải tôi tuyên bố, dù 15 phút sau tập đoàn này có phá sản tôi cũng sẽ ngồi yên trên ghế chủ tịch vững như bàn thạch.

Anh lạnh lùng rời khỏi phòng họp. Cổ đông bàn tán xì xào, anh chẳng còn để tâm nữa. Mạch An Hạ cúi gầm mặt đi phía sau chẳng dám thở mạnh, đến thang máy anh dừng lại. Cô không nhìn đường để va phải tấm lưng to lớn của anh.

- Xin lỗi chủ tịch… xin lỗi.

Cô thật sự không hiểu tại sao anh nhẫn nhịn họ như thế. Lúc nào họ cũng ích kỷ. Tập đoàn sắp phá sản có thấy được mấy người vào giúp, họ toàn ở nhà hưởng lợi bây giờ lại đến ra vẻ ta đây. An Hạ tò mò hỏi anh:

- Chủ tịch. Tôi hỏi anh một câu nhé.

Anh gật đầu.

- Trong ba tháng, anh có thể vực dậy tập đoàn à? - An Hạ nhìn anh khó đoán.

- Cô tin không?

Suy tính gì đó một lát, An Hạ khẩn trương nói:

- Tin. Bây giờ chủ tịch nói 2+3=6 tôi cũng tin.

Cửa thang máy vừa lúc mở ra, trước khi rời khỏi anh không quên để lại cô một câu xanh rờn:

- Học lại lớp 1 rồi nói chuyện với tôi.

An Hạ tức xì khói. Người ta muốn lãng mạn một xíu mà chủ tịch cứ thực tế thật chẳng ra làm sao, chủ tịch xứng đáng ế thêm mười năm…

Mọi người đứng đó canh đã lâu, đợi anh đi khuất họ kéo An Hạ ra bàn tán:

- May quá. Em tôi bình an đi ra. - Chị Ân nói.

- An Hạ, An Hạ... Sao rồi? Họ cãi nhau ghê không?

- Họ nói qua nói lại đến khi chủ tịch lên tiếng thì im liền. - An Hạ vênh mặt lên. - Chủ tịch của em đó, oai không?

- Chủ tịch lúc nào không oai chứ. Rồi chức chủ tịch có đổi chủ không? - Chị Tuyên.

- Ơi giời, chủ tịch khí thế hào hùng bất phàm thế. Chủ tịch nói sẽ ngồi trên ghế đấy vững như bàn thạch. - An Hạ.

- Hảo. Chủ tịch quá xứng đáng làm chồng chị. - Chị Băng.

- Gì chứ? Cô bớt ảo tưởng.

Đang bàn tán hớn hở, thì loa của tập đoàn vang lên làm mọi người im bặt: " Mạch An Hạ về phòng chủ tịch. Nhắc lại, Mạch An Hạ về phòng chủ tịch. "

Cô mới chợt nhớ là phải làm việc, thật muốn độn thổ cho rồi. Ba chân bốn cẳng chạy về phòng chủ tịch:

- Chủ tịch. Tôi đây. - nó thở hì hục.

- Muốn bị trừ lương?

- Dạ không, tôi làm ngay... làm ngay.

Anh phì cười với độ ngây thơ của cô. Nụ cười đó chợt đến trong vô thức anh cũng chẳng biết, cô cũng chẳng thấy...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.