Chương
Cài đặt

Chương 5: Mang dép đi làm

Không thể cãi lời sếp càng không thể cùng anh ta thỏa hiệp thế nên Yến ngậm ngùi bỏ dép bánh mì của mình vào giỏ, mang dép của anh ta đưa ngồi làm việc. Chuyện kì lạ chưa dừng ở đó, Yến ngồi xuống ghế mới nhận ra hôm nay bàn ghế vô cùng khác!!! Dù nó giống y hệt màu sắc hay kiểu cách nhưng nó cao hơn thường ngày rất nhiều, kể cả bàn lẫn ghế!!!

- Sếp ơi ngài đổi bàn cho tôi ạ??? Tôi thấy nó cao quá so với mấy hôm trước.

- Đổi của tôi, hư, cô sẵn tiện.

Chính là anh ta đổi bàn của mình do hư hỏng rồi tiện thể đổi luôn của cô, làm việc cũng đủ lâu để cô có thể dịch tiếng Việt của sếp sang tiếng Việt của mình rồi!!!

“Cái con người này thật sự bị điên, bàn ghế của mình có hư hỏng gì đâu, anh ta tiêu tiền phung như thế à.” Nghĩ rồi nín hỏi, Yến ngồi xuống làm việc và cặp chân mang dép bông của cô lơ lửng trên không trung cách mặt đất hai mươi centimet.

Tiếng chuông reo quen thuộc vang lên, Yến phải đi giao tài liệu cho ba phòng khác nhau. Người con gái khuất sau cánh cửa, Chí Hải liền ôm lấy tim mình thốt lên:

- Chân cụt…đáng yêu quá…!!!

Dựa người ra sau để dễ dàng bay bổng hơn, giây phút nào đó trong lúc cô làm việc Chí Hải đã trông thấy đôi chân ấy đung đưa trong không khí, đáng yêu đến cực đỉnh và gây loạn nhịp trái tim anh. Lắc lắc đầu để tỉnh khỏi cơn mê nhưng mà màn hình laptop hiện lên chữ anh gõ toàn tiếng ngoài hành tinh.

Có đôi dép bông êm ái mềm mại nên Phương Yến vô cùng vui vẻ mà nhảy chân sáo đến ba phòng giao tài liệu. Mở cửa mảng thiết kế logo phòng thứ nhất Yến gặp chị trưởng phòng.

- Em giao tài liệu chị Ngọc nhé, tạm biệt ạ.

- Đứng lại.

Vừa quay người thì bị chị ấy kêu lại, người phụ nữ chỉ vào dép cô rồi cười bảo:

- Cái gì đây cô nương, tưởng đây là ở nhà hả, đi gấp quá mang lộn à, chị còn dư này qua chị cho mượn.

- Không ạ, chủ tịch bảo em mang nó đấy chị.

Một câu trả lời của cô khiến cho cả phòng phải dừng hết công việc rồi quay ra nhìn, chị Ngọc túm lấy tay cô kéo cả người con gái ấy ép ngồi xuống ghế, chưa đầy ba phút cả phòng nhiều chuyện quây quanh cô tra hỏi:

- Em đừng có nói giỡn, chủ tịch cực kì khó khăn trong quy định của công ty, đặc biệt là mảng tác phong trang phục. Bắt buộc tất cả phải là áo sơ mi, váy công sở hay quần tây, giày cao gót cho nữ và giày da tây cho nam. Được phép mặc áo sơ mi nhiều màu hay màu nổi nhưng không được ngoại lệ trường hợp nào cả. Chủ tịch mà nghe em nói như thế, em chắc chắn sẽ bị đuổi.

Dáng vẻ chị Ngọc vô cùng nghiêm túc chỉ chỉ, người ấy tuôn một tràn khiến cô bị ngưng đọng cả cơ thể, một nhân viên khác cũng chen miệng vào:

- Là thật đó, chị có biết trong công ty mình có sáu người bị câm và bốn người bị khiếm thính không???

- Chị biết nhưng có gì à???

- Họ chính là những người sẽ đi kiểm tra tất cả nhân viên ở đây xem có đúng trang phục hay không đó, nếu sai phạm mà nhắc nhở ba lần sẽ bị đuổi đó. Em đã bị một lần rồi này, sợ đến già luôn…

Lúc cô gái đó dứt lời, cả căn phòng mười mấy người im re, tĩnh lặng, một lời cũng chẳng nói chỉ có đầy những con mắt chỉa về phía Yến cầu sự giải thích. Ai ai cũng đồng tình với lời mà cô gái kia nói, tất cả mọi người bây giờ đều là đang cực kì đợi chờ câu trả lời của cô.

- Em quá lùn, giày cao gót của em đến tận năm centimet đấy ạ, vì thế em di chuyển mất thời gian rất lâu nên sếp cho phép em mang dép. Ngài ấy bảo cần hiệu suất làm việc hơn tất cả.

Đơ miệng ráng thốt ra lời giải thích cho họ, sau đó cô bị trưởng phòng Ngọc đuổi ra ngoài. Không hiểu chuyện gì, nhìn đồng hồ có hơi trễ nên cô đành chạy thục mạng đi giao cho hai nơi kế tiếp. Thời gian đi thang máy từ tầng này xuống lầu kia quá chậm so với tốc độ lan truyền mạng, hai phòng kế tiếp không có bất cứ vấn đề gì về đôi dép bông cún con đen xù này, chỉ có những ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới quét lên người cô.

Công việc chưa xong nhưng vị trưởng phòng gương mẫu nào đó đã đập bàn dõng dạc nói to:

- MỞ CÁ CƯỢC, PHE PHƯƠNG YẾN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CHỦ TỊCH HOẶC CHỦ TỊCH CÓ TÌNH Ý VỚI PHƯƠNG YẾN VÀ PHE NGƯỜI SẾP TỐT BỤNG.

Vô cùng nghiêm túc về quyết định của mình, giơ tay lên cao thật cao qua đầu, ánh mắt lóe sáng lên tiếp tục mở hội:

- Trưởng phòng Ngọc mảng thiết kế logo cược phe tình yêu năm trăm nghìn đồng!!!

Những cuộc gọi liên tiếp vang lên không phải từ khách hàng mà là từ phòng khác tham gia, thư ký riêng của trưởng phòng Ngọc tạm dừng việc của mình chuyển sang ghi nhận lại số tiền cá cược của mỗi người. Hai phe đều ngang nhau một chín một mười nhưng có vẻ phe người sếp tốt bụng có phiếu bầu cao hơn một chút. Chắc hẳn là những người thích Yến đã bầu cho, cũng có thể là những người ghen ghét nên bỏ phiếu cho bên ngược lại dù chính chủ đã khai, nhưng có một điều hoàn toàn chắc chắn chính là cả công ty không có một phiếu trắng nào!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.