Rót mật vào tai em

8.0K · Đang ra
Secret N03
6
Chương
730
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Phương Yến ôm một đầu đầy dấu chấm hỏi chưa hiểu vì sao bản thân phải gánh cái nghiệp này, đúng là ngồi ở vị trí "Phu nhân chủ tịch" thì có sung sướng đấy, nhưng nó không hề nhàn rỗi như trong những bộ truyện mà cô đã đọc!!! Cô tức giận mắng lớn một tiếng: - Chết tiệc cái tên Chí Hải kia, anh cuối cùng là loại tổng tài gì đây hả??? Ấy thế mà sau khi biết hết rõ mọi thứ về nam chính của đời mình, cô gái ấy vỗ vai anh, trông y hệt như một người anh em, vỗ ngực đầy tự mãn nói: - ĐỂ VỢ LO!!!

Lãng mạnTổng tàiSủngcưới trước yêu sau Ngược

Chương 1: Phỏng vấn xin việc.

Trần Phương Yến hiện tại ngồi đơ cả người trên ghế sofa tại nhà, chính cô cũng chưa hiểu vì sao mình được nhận việc mà lại không cần phỏng vấn như thế. Công ty LLH hôm nay vừa gọi cô đến để phỏng vấn, trang phục vô cùng chỉnh trang cô đến từ sáng sớm chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo, ấy mà vừa bước vào phòng để phỏng vấn thì người ta bảo cô được tuyển chọn và có thể về, đầu tuần sau bắt đầu công việc. Thắc mắc chạy đầy đầu nhưng cô cũng không thể giải thích được là vì sao, đành phải bỏ qua nó và gọi điện báo cho cha mẹ tin mừng. Trong khi đám bạn thân của cô còn đau đầu vì ra trường bao lâu rồi mà chẳng có việc gì làm thì Phương Yến lại vui vẻ, hí hứng chuẩn bị tối nay đi ăn mừng thịnh soạn một bữa thật lớn. Cô ta đi đến một nhà hàng sang trọng gọi cho mình nhiều món rồi đợi chờ bạn thân đến, khi cô gái mặc đầm trắng, ngọt ngào mang tên Ái Vy đến cả hai đã cùng nhau trãi qua một bữa ăn đầy vui vẻ.

Nhưng Yến cảm giác rằng có ai đó đang quan sát mình từ phía góc bên kia, thử ngước mắt nhìn xa xăm thì chẳng có ai ngóng về phía này cả. Nhún vai cho rằng mình hoa mắt thế là cả hai lại vui vẻ trò chuyện tiếp dưới sự quan sát nheo mắt của ai đó. Trong một tuần này có người xưng là thư ký cũ của chủ tịch gọi đến cô bảo rằng sẽ đến nhà giảng dạy lại cho cô công việc sắp tới. Nghe đến đi làm liền sáng mắt cô cười nhẹ trao đổi thời gian gặp mặt giữa họ, khi tắt máy rồi mới nhận ra chính mình đâu có ứng tuyển vào vị trí thư ký???

- Chị ơi em xin lỗi vì đã làm phiền lần nữa ạ, lúc nãy em vui quá nên em quên, chị có nhầm không chứ Trần Phương Yến không có ứng tuyển vị trí thư ký ạ. Em ứng tuyển vào vị trí văn phòng thiết kế mà chị, phiền chị check lại giúp em với ạ.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười ha ha lớn rồi đáp lại vô rất bình thản:

- À vị trí đó đã đủ ứng cử viên rồi nhé em, là chủ tịch của công ty điều em đến vị trí này đấy, em đừng lo chủ tịch là người rộng lượng và dễ tính. Chị sẽ đến hướng dẫn cho em, làm thư ký cho ngài ấy rất dễ và cũng nhàn hạ hơn nữa, vậy em nhé, hẹn em ngày mai, chào em.

Phương Yến thề rằng chính mình chưa kịp tải hết chị ấy nói gì thì đã bị cúp máy mất, dữ liệu trong não cô bắt đầu quay cuồng. Thế là cô phải làm trái nghề trong chính ngành mà mình chọn??? Có phải đây là cái giá phải trả cho việc không cần phỏng vấn không nhỉ, cô đã bao giờ biết thư ký phải làm gì đâu. Hơn nữa chị ấy cũng mới vừa quen biết, nếu có ý định gì đó mà người ta gọi là “Giấu nghề” thì chẳng phải Phương Yến cô chết chắc hay sao???

Thế là tối đó có một cô gái mất ngủ vì phải tra mạng trắng đêm về tất cả công việc mà một thư ký cần phải làm. Muốn buông xuôi giữa chừng thì lại không thể, cha mẹ rồi bạn bè đều đã thông báo tin tức hết nếu cứ như vậy mà bỏ việc thì bản mặt cô phải chôn đi đâu. Chưa kể công ty LLH là một công ty lớn đứng đầu về doanh thu ở đất nước của Phương Yến và lọt top hai mươi công ty có danh tiếng trên thế giới về ngành thiết kế. Tìm đâu ra công việc tốt như thế này nữa, con ngươi đen lướt qua những bước tranh sáng màu thơ mộng nơi nước Pháp lãng mạn kia cô đặt quyết tâm hơn.

Phương Yến khi còn đi học cấp ba đã nghe người ta nói đầy lỗ tai về nước Pháp mộng mơ, lãng mạn trong những bộ ngôn tình thế là cô quyết định phải kiếm thật nhiều tiền rồi đặt chân đến nơi đó trãi qua một khoảng thời gian tuyệt vời trong hạnh phúc. U mê với những thứ lộng lẫy, lãng mạn nơi đó, người con gái đã đặt hết tâm huyết vào ngành thiết kế, đi học với đôi mắt ướt nước đầy hy vọng và nhắm vào công ty LLH để thực hiện ước mơ. Đãi ngộ ở công ty LLH không phải là thứ mà nơi nào cũng có, nào là được nghỉ ngày chủ nhật, thưởng lễ và gấp đôi lương vào dịp tết. Chưa kể còn có những chương trình tiệc tùng nữa, công tác ngắn hạn ở nước ngoài rồi du lịch cùng công ty mỗi năm hai lần, ai mà chả ham chứ.

Sáng hôm sau, chín giờ Phương Yến đón chị thư ký bằng khuôn mặt đen thui, mắt con đậu con bay, không đủ tỉnh táo để sửa soạn nữa. Người đàn bà vác cái bụng bầu to tướng của mình vào nhà của cô ta vào nhà Yến, đỡ chị ấy ngồi xuống ghế, cô lập tức lấy lại tinh thần áo thun quần đùi ngay ngắn mở tập ra sẵn sàng ghi chép. Chị bầu hiền hậu hướng dẫn rất tận tình cho cô khiến cho Yến bỏ ngay ý nghĩ của ngày hôm qua, xong buổi học hôm nay chị ấy vỗ vai cô ôn tồn bảo:

- Em còn gì thắc mắc không, không thì mai mình tiếp tục nhé. Chị thấy em vốn thông minh thế này, giảng gì hiểu đấy thì chỉ tầm vài ngày nữa là em sẽ quen công việc thôi.

- Để nắm hết thì cũng khá khó ấy, chỉ là do chị dạy nhiệt huyết và chân thành quá nên em mới tiếp thu nhanh ạ.

Cô gái dẻo miệng khiến chị ấy cười không ngừng, nhìn nụ cười ngọt ngào của chị Yến khá ngại ngùng mà hỏi:

- Chị nghỉ hậu sản bao lâu vậy ạ, khi nào thì bắt đầu lại công việc???

Người phụ nữ nghĩ nghĩ rồi nói với cô:

- Đãi ngộ của công ty cho chị nghỉ đến khi bé được hai tuổi lận, khoảng thời gian dài lắm đấy. Chị sẽ không quay lại làm việc làm việc nên em đừng lo chị trở về cướp mất chức nhé ha ha ha…

- Ơ chị không làm nữa ạ???

- Chị chuyển công tác, chuyển hẳn về thành phố khác nên không về đây nữa đâu. Công ty con LLH ở đó gần nhà ngoại của chị nên có thể nhờ ông bà trông cháu giúp, hơn nữa chị già rồi không thể đi tiếp khách hàng cùng chủ tịch được nữa.

- Người ta nói gái một con trông mòn con mắt đấy chị hi hi hi…

- Tôi hai con rồi chị gái ơi, là sinh đôi ấy, già rồi già rồi.

Tiễn chị ấy lên xe taxi, Yến vội vào nhà nấu chút gì đó bỏ bụng vì lỡ mất buổi sáng. Chiều chiều lại lấy bài ra xem lại, thật sự mà nói nó so với ngành cô đã học cũng khác khá nhiều, nhưng cũng không đến độ là không thể tiếp thu. Công việc thật sự có nhàn hơn cô nghĩ nhiều, đa số là xếp lịch cho chủ tịch thôi, khó ở chỗ là gặp khách hàng cùng chủ tịch và giao tài liệu đến văn phòng khác. Cô chưa từng chưa từng đi gặp khách hàng này nọ dù cho chương trình ở đại học có thuyết trình, nhưng nó cũng không giống nhau lắm. Sợ nhất là vốn từ mình không đủ phong phú và cách thức truyền đạt của mình không khiến khách hàng lòng thì lại khổ. Ấy mà trong nhóm bạn thì cô là người lanh miệng nhất, là một vựa muối thật sự kéo không khí lên cao mỗi khi có dịp họp nhóm.

Trần Phương Yến cô là một người mù đường, cực kì mù đường, nhưng kì lạ là cô lại thích đi dạo một mình. Đi đi khắp mọi nơi rồi gọi taxi trở về, cái công ty mẹ LLH to biết là bao nhiêu, đâu chỉ có mỗi hai ba mảng, ở đây có gần chục mảng từ thiết kế rồi mỗi mảng cũng đã mấy phòng. Nhìn sơ đồ mà chị ấy đưa Yến thấy não mình quay vòng vòng, lắc lắc vài cái cho tỉnh táo lại, một ly cà phê sẵn sàng thức đêm tiếp để học sơ đồ.